Saturday, November 10, 2007

Mái Ấm Thiên Ân



Mến tặng thày Phong, các cô Hải,
Yến, Hương và tất cả các em đã
và đang sống trong Mái Ấm Thiên Ân.
Boston 28/9/2006.

Đêm hôm ấy đang nằm ngủ ngon giấc bỗng tiếng điện thoại reo, nhấc điện thoại lên tôi nghe tiếng thằng bạn đồng hương ở Missouri léo nhéo: “ê Dung, tao vừa mới thấy thằng bạn Phong mù của mày trên VTV4 trong chương trình giới thiệu về đất nước và con người VN; nó mở một cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ em mù ở Tân Phú, Bà Quẹo…” Tôi ậm ừ cho xong chuyện nhưng trong bụng chửi thầm: mẹ kiếp, nó nổi tiếng khắp thế giới mà bây giờ mới biết… Tôi cố gắng dỗ dành giấc ngủ lại để sáng mai dậy sớm đi cày nhưng những hình ảnh về thằng bạn già và những trẻ em mù trong Mái Ấm Thiên Ân mà tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ cứ luẩn quẩn trong đầu óc tôi.
Hôm đó đang ngồi ăn cơm trưa với gia đình, Ngọc Đức (bạn cùng lớp) xồng xộc chạy vào nhà mang một tin xét đánh: thằng Phong bị tai nạn đêm hôm qua, đang nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy… Vào tới bệnh viện tôi không thể tin vào mắt mình nữa khi thấy thằng bạn già của mình đã trở thành phế nhân, với một con mắt bị múc bỏ đi và con mắt còn lại cũng không còn nhìn thấy gì. Tôi còn đang ngậm ngùi thương cho số phận nghiệt ngã của nó thì Phong đã lên tiếng trước (má của Phong và cha Phùng SDB báo cho nó biết):
-Dung, mày lên thăm tao hả. Tao bị mù rồi!
Rồi Phong kể: tối hôm qua (17/7/1991) trên đường từ công ty về, khi tới giáo xứ Ngũ Phúc-Hố Nai có một chiếc xe chạy ngược chiều rọi thẳng đèn pha vào mắt khiến Phong bị chóa mắt, đâm thẳng chiếc Honda của mình vào một chiếc xe tải chất đầy tre lồ ô bị hư máy nằm giữa đường…Khi tỉnh dậy Phong mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, bóng tối không chỉ che phủ đôi mắt nhưng còn che khuất cả tương lai cuộc đời Phong!
Tai nạn ấy không chỉ cướp đi thị giác nhưng cả khứu giác của Phong; chính vì vậy bây giờ Phong rất dễ nuôi, không chê bất cứ loại đồ ăn thức uống nào. Nghe kể lại có lần hai thằng bạn Huy và Soạn dẫn Phong đi lễ ngày Chủ Nhật, thay vì cho Phong hướng về phía linh mục chủ tế, hai thằng nghịch ngợm cho Phong khoanh tay đứng chầu một cô gái trẻ thơm phức suốt buổi lễ. Phong xem lễ rất sốt sắng, lại còn hát to theo ca đoàn:
”… cho tôi yêu Ngài bằng tình yêu nhỏ bé,
cho tôi yêu Ngài như đứa trẻ đơn sơ,
khi tôi yêu Ngài thì đời tôi bừng sáng,
nhưng không yêu Ngài đời phủ đầy bóng đen…”
Sau 8 tháng nằm điều trị, Phong bắt đầu lao đầu vào học chữ Braille, dạng chữ nổi dành cho người mù. Chỉ trong một tuần lễ Phong đã ngốn hết chương trình học của 6 tháng. Sau đó Phong vào giúp dạy học cho một cơ sở nuôi dạy trẻ em mù nằm trong giáo xứ Tân Chí Linh (Chợ Ông Tạ); rồi nhận học bổng đi Pháp chuyên tu về môn phục hồi chức năng và computer science dành cho người khiếm thị.
Tu nghiệp ở Pháp về, Phong có ý định mở một cơ sở từ thiện nuôi dạy các trẻ em mù, nghèo bị bỏ rơi. Trong tay không một chút vốn liếng, người góp vốn đầu tiên cho Phong chính là mẹ ruột của mình và anh em cựu học viên Don Bosco cùng lớp. Phong tâm sự: Phong không bao giờ quên được tấm lòng quảng đại của bạn bè và câu nói chân tình của vợ chồng Đinh Quang Tuấn: "Nhiều việc bác ái anh em muốn mà không làm được…nên tụi mình góp tiền của để Phong làm!" Chính 2 cây vàng của gia đình Quang Tuấn đã đặt những viên đá đầu tiên cho Mái Ấm Thiên Ân.
Được bà chủ đất rộng lòng vừa bán rẻ vừa cho trả góp trong 5 năm, Phong đã mạnh dạn nhờ bạn bè tiến hành xây cất. Mái Ấm Thiên Ân đúng là "nhà của Ơn Trời" vì Chúa đã không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ đối với những kẻ liều mạng phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Ước mơ ban đầu chỉ là một mái nhà đơn sơ với mái tôn và 4 bức vách làm chỗ chui ra chui vào cho đám con mù. Nhưng tình cờ cha Bùi Quang Điện, chánh xứ Tân Mỹ, một họ đạo nghèo ở Hóc Môn biết công việc tông đồ của Phong, thay vì mở tiệc trọng thể mừng 25 năm linh mục, cha gom góp số tiền dự định làm tiệc cộng với số quà mừng Ngân Khánh được 25 triệu; cha đã trao hết cho Phong để xây mái ấm. Chưa hết, một tháng sau khi nghe bác sĩ khuyên không được đi honda nữa vì bị cao huyết áp, cha Điện bán luôn chiếc "Dream lùn" được 25 triệu để giúp thêm cho việc xây dựng. Thế là một ngôi nhà nhỏ, khang trang mang tên Mái Ấm Thiên Ân diện tích 4m x 15m, có một gác lửng bằng gỗ, mở cửa hoạt động từ ngày 4/9/1999 để đón nhận các em mù cơ nhỡ hiếu học.
"Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống" nên Chúa Quan Phòng cứ phải ra tay. Cứ đến cuối tháng Phong lại lo sốt vó chạy tiền trả công thợ, tiền trả góp hàng tháng cho chủ đất. Nhiều lần ngày mai đến ngày trả nợ nhưng không có một đồng xu dính túi, thì ngay tối hôm đó có ân nhân mang tiền đến giúp đỡ.
Nếu ai có dịp ghé thăm Mái Ấm Thiên Ân chắc hẳn sẽ nhận ra ngay đây là một mái trường Don Bosco thu nhỏ, vì nơi đây các em được giáo dục toàn diện trong tinh thần gia đình yêu thương đầm ấm. Các môn học giáo lý, đạo đức, văn thể mỹ, âm nhạc, tin học đều được rèn luyện do các thày cô giáo thiện nguyện đến dạy dỗ.
Chỉ cần nhìn lướt qua bảng kết quả thành tích học tập của các em khiếm thị tại mái ấm là chúng ta có thể nói: Nguyễn Quốc Phong là đệ tử số một của nhà giáo dục thời đaị_ cha thánh Gioan Bosco.
- Bậc đại học: 2 em.
- Trung học: 8 em.
- Nghề nghiệp: đã có 15 em ra riêng tự lập với nghề nghiệp ổn định.
- Thể thao: học trò Thiên Ân không những đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nước, mà còn đem chuông đi đánh xứ người ở Para-Olympic Athens, Hong Kong, Philippines... Số huy chương vàng, bạc, đồng các em đoạt được trong các cuộc tranh tài quốc nội và quốc tế đã lên tới con số 60, được treo khắp trên tường như những thành tích của khát vọng vươn lên cho một tương lai tươi sáng.
- Văn nghệ: các em cũng đoạt được nhiều giải thưởng trong những Hội Thi Văn Nghệ và thường xuyên được mời đi trình diễn vào các dịp Noel, Trung Thu tại các giáo xứ, các cơ sở xã hội như Trung Tâm SIDA Mai Hòa, các trung tâm cai nghiện ma tuý, trại cùi Bến Sắn…
Tuy bị tàn phế một phần thân thể nhưng không muốn trở thành phế nhân, nên thày Phong đã chủ trương trong suốt những năm sống tại Mái Ấm Thiên Ân, các em mù sẽ được trang bị một số hành trang trước khi bước vào đời. Ngoài vốn liếng kiến thức văn hóa, vi tính, Anh văn..., các em còn được học một số nghề nghiệp thích hợp để có thể ra đời kiếm sống, mà không ăn bám vào gia đình, xã hội như nghề đánh đàn, massage, vật lý trị liệu, làm bàn chải ...
Mái Ấm Thiên Ân là cơ sở xã hội tư nhân nên không có bất kỳ nguồn trợ cấp nào từ nhà nước. Những ngày mới thành lập, buổi sáng các em học hành trau dồi kiến thức, buổi chiều lao động kiếm sống. Các em đi ra ngoài đời hành nghề massage, bán bàn chải, vé số... Sau đó thày Phong tìm được 2 công việc sản xuất kỹ thuật cao, thu nhập khá ổn định và ít bị cạnh tranh là in sách chữ Braille và làm gậy dò đường cho người mù. Nguồn thu nhập trên đã phần nào giúp thày Phong nuôi dạy đàn con.
Sĩ số trung bình các em mù được nuôi dạy ở Mái Ấm Thiên Ân là 15 em nội trú. Đối tượng phục vụ là các em mù nghèo bị bỏ rơi không phân biệt tôn giáo; các em được thâu nhận từ khắp các miền quê đất nước Bắc, Trung, Nam. Khi mới gia nhập Mái Ấm Thiên Ân, nhiều em rất tội nghiệp, ngay cả việc giữ gìn vệ sinh thân thể cho chính mình cũng không biết, chứ đừng nói đến những nhận thức cơ bản khác vì các em đều xuất thân từ những gia đình rất nghèo khổ.
Nói đến Mái Ấm Thiên Ân không thể không nói đến các mẹ nuôi, chị nuôi đã cùng sát cánh với thày Phong trong việc quản trị và nuôi dạy các em. Các chị làm việc không công với một tấm lòng yêu thương trìu mến bao la của những người mẹ hiền. Đến thăm Mái Ấm Thiên Ân người ta sẽ nhận thấy ngay cái tình gia đình trong cách nuôi dạy của thày Phong và các mẹ nuôi, chị nuôi như chị Thanh Hải, chị Kim Yến, chị Bích Hương... những người đã gắn bó với Mái Ấm Thiên Ân ngay từ thuở sơ khai. Tình người dành cho nhau đã làm cho Mái Ấm Thiên Ân càng thêm ấm cúng, đã phần nào xoa dịu được nỗi bất hạnh của những em bé mù sinh ra đời dưới những ngôi sao xấu!
Tính đến hôm nay sau hơn 6 năm thành lập, Mái Ấm Thiên Ân đã nuôi dạy hơn 30 em. Khi các em "đủ lông đủ cánh", Mái Ấm còn giúp các em khởi đầu cuộc sống tự lập và hoà nhập xã hội; giúp các em có nghề nghiệp ổn định, lập gia đình và vui sống tự lập. Đặc biệt có 6 con trai mù của thày Phong đã lập gia đình với 6 cô dâu sáng mắt!
Cách đây không lâu tôi đọc được một mẩu tin khá thú vị: tại một nhà thờ gần Paris thủ đô nước Pháp, hàng năm có tổ chức một thánh lễ dành cho người mù mà tất cả những người hiện diện như linh mục chủ tế, người đọc sách, giúp lễ, người điều khiển ca đoàn… đều bị mù.
Đấy là chuyện bên xứ người; còn tại quê nhà hàng năm vào ngày lễ Chúa Giáng Sinh (25/12) tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, cũng tổ chức một thánh lễ dành cho những người khuyết tật toàn thành phố quy tụ về. Thày Phong mù là một thành viên quan trọng trong ban tổ chức. Tôi mơ tưởng một ngày nào đó linh mục chủ tế sẽ là cha mù Nguyễn Quốc Phong. Why not? Thày Phong đã tốt nghiệp cử nhân ngành Xã Hội Học.
Có thể ví các thày cô ở Mái Ấm Thiên Ân như những bác sĩ nhãn khoa tâm hồn. Chính các thày cô đã thắp sáng ngọn nến xua đuổi màn đêm trong tâm hồn các em, thắp lên ngọn lửa tin yêu vào cuộc sống trong lòng các em, và nhất là thắp sáng niềm tin cho thế giới biết rằng, những bông hoa yêu thương vẫn còn nở rộ trên mặt địa cầu tưởng chừng như đang bị cằn cỗi hóa bởi sự thù hận, ích kỷ, ganh ghét, bởi hiểm họa chiến tranh, vũ khí hạt nhân, khủng bố…
Với diện tích 120 mét vuông vừa lầu vừa trệt, dùng cho mọi sinh hoạt của 20 thày lẫn trò tại Mái Ấm Thiên Ân đã nảy sinh những khó khăn mới. Tiếng động của máy in chữ Braille hoạt động suốt ngày đêm đã gây những tác hại xấu cho sức khoẻ thày và trò; đồng thời bầu khí yên tĩnh tại mái ấm bị khuấy động đã ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của các em. Nhiều lần gọi điện thoại nói chuyện với thày Phong, tôi còn nghe rõ tiếng máy in hoạt động ì ầm qua phone. Chắc hẳn tiếng động ngày đêm này càng làm cho bệnh nhức đầu kinh niên của thày Phong, di chứng tai nạn năm xưa càng thêm nặng.
Hiện tại thày Phong đang dự định mở rộng cơ sở để bảo đảm cho những sinh hoạt tại mái ấm được tốt đẹp hơn: có phòng học, phòng ngủ, phòng sinh hoạt biệt lập với khâu sản xuất. Có một vài cha xứ ở Sài Gòn đã tiếp tay với thày Phong, bằng cách cho tổ chức quyên góp tại cuối nhà thờ sau thánh lễ ngày chủ nhật. Thế là đám thày trò mù lại mũ nón, khua gậy đi “ăn mày lòng quảng đại” của các giáo dân.
Nếu có dịp, xin mời ghé thăm Mái Ấm Thiên Ân để được tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu về những “chiếc lá rách đùm những chiếc lá nát tả tơi”!

Địa chỉ: Mái Ấm Thiên Ân
122 Nguyễn Ngọc Nhựt
Phường Tân Quy, Quận Tân Phú,
TP HCM.VN
Email: matavn@gmail.com

Điện thoại: (848) 8472406 _ 8472861

Tôi muốn mượn những lời tâm sự sau đây để thay cho lời kết:
“ Phong à, mày đang làm một công việc thật tuyệt vời mà ngay cả những người lành lặn cả hai mắt cũng không làm được. Tao chợt nhớ đến câu chuyện người đàn bà goá trong Phúc Âm. Bà ta chỉ bỏ hai đồng xu vào hòm tiền trong Đền Thánh, nhưng Chúa Giêsu đã khen bà là người dâng cúng nhiều nhất, vì bà đã cho tất cả những gì bà có. Mày đã và đang cống hiến tất cả tài năng, sức lực, tình yêu và hạnh phúc riêng tư cho các trẻ em mù lòa xấu số. Mày đã thực hiện đúng như lời cha thánh Don Bosco chỉ dạy: xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Phong à, you are the best; you are our hero