Saturday, December 22, 2007

HANG ĐÁ CUỘC ĐỜI



Hoa Tuyết Boston
22/12/2007


Hài Nhi ơi Chúa có lạnh không?
Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng đồng
Màn đêm lung linh sao lấp lánh
Nhạc trời tấu Đêm Thánh Vô Cùng.

Giêsu bé bỏng trong tay Mẹ hiền
Mẹ ngọt ngào ru giấc thần tiên
Giòng sữa ngọt nuôi Hài Nhi lớn
Cánh tay cha che chở ngày đêm.

Chúa ra đời…vòng tay mẹ cha
Vào đời ai cũng có mái nhà
Cơm lành canh ngọt tình nồng ấm
Thiên đàng trần thế ở đâu xa.

Mái gia đình _ Hang Đá cuộc đời
Giêsu trong khuôn mặt trẻ thơ
Maria Giuse trong hình bóng phu phụ
Lửa yêu thương sưởi ấm cuộc đời.

Monday, December 17, 2007

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm




Hoa Tuyết Boston
Noel 2007


Chúa xuống trần khoác áo nghèo hèn
Chia sẻ thân phận kiếp dân đen
Bơ vơ không nhà… đời quay mặt
Bạn bè mục đồng với đàn chiên.

Hài Nhi trong hang đá đèn mầu
Hai ngàn năm vẫn một nỗi đau
Cô đơn lạnh lẽo nào ai biết
Tiếng khóc oa oa khát tình người.

Bom nổ khủng bố thay lời ru
Tiếng hát vang lên giữa ngục tù
Hát hoà bình tự do công lý
Chuông nhà thờ đổ… đêm mịt mù!

Quỳ trước hang đá con nguyện cầu
Cho loài người xích lại gần nhau
Quà giáng sinh: tình người tình Chúa
Merry Christmas ngọt tin yêu!

Tuesday, December 4, 2007

TẢN MẠN MÙA THU



Đời người giống như sự vận hành của tiết trời Xuân Hạ Thu Đông nhưng khác một điều là cuộc đời bắt đầu từ mùa xuân của tuổi trẻ học trò thơ mộng rồi bước sang mùa hè nóng bỏng của tình yêu lứa đôi. Khi nắng hè chói chang lịm tắt, nắng thu vàng heo hắt chào đón mùa thu cuộc đời, báo trước một mùa đông lạnh lẽo cô đơn của tuổi già hiu quạnh để rồi kết thúc một đời người bằng giấc ngủ đông dài vô tận.
Khoa học kỹ thuật đỉnh cao ngày nay đã giúp con người đạt được nhiều ước mơ không tưởng. Chỉ nói riêng về kỹ nghệ làm đẹp, khoa thẫm mỹ và ngành mỹ phẩm đã giúp con người lột xác từ cô bé lọ lem thành nàng công chúa xinh đẹp hoặc giữ cho nét tươi trẻ thanh xuân tồn tại lâu dài hơn so với bề dầy tuổi tác. Tuy vậy loài người vẫn hoàn toàn bó tay trong nỗ lực đi ngược lại thời gian; người ta có thể vặn ngược kim đồng hồ nhưng không thể bắt trục thời gian của Tạo Hóa quay ngược trở lại được
Bách niên giai lão! Trường thọ trăm tuổi là ước mơ của muôn muôn người từ bao đời nay. Nếu nói theo ngôn ngữ toán học thì cuộc đời mang hình dạng Paralola và tuổi năm muơi nằm trên đỉnh cao của nó.
Các nhà tâm sinh lý học gọi tuổi ngũ tuần là tuổi heo may, tuổi vào thu nghĩa là tuổi gần đất xa trời như những chiếc lá thu vàng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi là rơi rụng về cội.
Nhưng nhiều văn nghệ sĩ đã lấy mùa thu làm cảm hứng sáng tác nhiều giai điệu để đời về tiếng thu, nhiều bức tranh tuyệt tác về cảnh chiều thu, nhiều bài thơ bài văn bất hủ về tình thu…. Đối với tôi mùa thu là tinh hoa của mùa xuân và mùa hè kết lại. Khi mầm non của thực vật nhú lên vào mùa xuân rồi lớn lên trong nắng xuân ấm áp, những chiếc lá non lớn lên thành những chiếc lá xanh căng đầy nhựa sống vươn lên kiêu hãnh dưới nắng hè chói chang. Khi mùa thu tới những chiếc lá xanh như những cô gái đa sầu đa cảm tới tuổi biết yêu, điệu đà tô son đánh phấn để tôn tạo vẻ đẹp của Tạo Hóa đã ban cho riêng mình. Nhạc khúc Thu Vàng, Thu Quyến Rũ đã ra đời dưới góc nhìn ấy để nói nên nét đẹp lãng mạng của mùa thu. Tuổi năm mươi không phải là tuổi của mùa thu tàn hay mùa thu chết nhưng là tuổi của mùa thu vàng, thu quyến rũ phải không các lão ông tuổi ngũ tuần?





Thu quyến rũ

Hoa Tuyết Boston
03/12/2007


Đêm nay thu sang cùng heo may
Trăng thu vằng vặc gió đùa mây
Trên đỉnh yêu đương thu quyến rũ
Nụ hồng e ấp men tình say.

Xuân hạ thu đông mãi xoay vần
Đời người chỉ có một mùa xuân…
Xuân tươi hạ cháy bỏng khát vọng
Thu len lén đến rụng trái sầu!

Thu đất trời trái chín đu cành
Thu cuộc đời trái tình vẫn xanh
Anh, chiều thu vàng…thu quyến rũ
Ru em đêm đông giấc mộng lành.

Thursday, November 29, 2007

Người Tình Nhỏ


Hoa Tuyết Boston
29/11/2007



Thương em người tình bé nhỏ xinh
Hằng đêm lặng lẽ ta với mình
Cùng anh chia sẻ niềm tâm sự
Thiếu em đời trống vắng buồn tênh.

Đưa ta vào thế giới diệu kì
Dẫn vào cuộc mạo hiểm mê li
Vén mở bức màn che huyền bí
Biết em rồi... đời có nghĩa chi!

Khi vui anh tình tứ êm đềm
Dịu dàng mười ngón lướt thân em
Khi buồn thân em anh trút giận
Đau em...nhưng em vẫn lặng câm.

Cám ơn người tình computơ
E-mail cầu nối nhịp đôi bờ
Skypơ, chat...sưởi ấm tình bạn cũ
Có em đời tươi đẹp như mơ!

Wednesday, November 21, 2007

Vườn Hoa SDB70



Ngày Tết thày cô 20/11/2007 VN
Lễ Tạ Ơn 22/11/2007 USA
Nguyễn Quang Dung-Boston 20/11/2007

Sau hơn 30 năm lưu lạc vì bôn ba cuộc sống, vì thời cuộc nhiễu nhương khiến bạn bè mỗi đứa mỗi phương tưởng chừng ngàn trùng xa cách không bao giờ gặp lại nhưng nhờ vào mạng lưới xa lộ thông tin toàn cầu, nhóm CHVSDB70 đã quy tụ trên mạng hơn một năm nay.
Đứa chọn miền Bắc Cực lạnh lẽo sống ẩn dật như Ông Ành, Ngọc Lèo (Canada).
Đứa chạy xuống tận cực nam địa cầu đuổi Kangaroos như Đình Trung.(Australia)
Thằng chọn Seattle, Washington vui thú cưỡi ngựa xem hoa Tulip như Tuấn Hòa Vinh.
Thằng chọn Boston làm ông Già Tuyết bán niềm vui cho đời như Già điên.
Đứa vui thú điền viên mở trang trại sản xuất LONG LON ở Kansas như Lưu đen.
Thằng chọn Colorado ngày ngày trèo lên tụt xuống rặng Rocky Mountain quanh năm tuyết phủ làm thú tiêu khiển như Dũng Phaolo, Thành 8.
Nhiều đứa chọn Cali nắng ấm xây dựng nhà Việt Nam trên đất khách quê người như Dậu gà, Khanh ruồi, Tuyên Lasan, Nam sếu, Vũ Đức, Trung Tín, Trí Dũng, Thân V Quang.
Đứa trốn ra tận đảo xa Hawaii hàng ngày vui thú giăng câu như Thiết Trung.
Đứa trốn đời dùng câu kinh tiếng mõ sống đời tâm niệm như thày chùa, cha Định.
Đa số các bạn khác ở lại quê hương cùng đồng hành với số phận nổi trôi của dân tộc…
Phong mù kế tục sứ mạng cha thánh Bosco mở MATA nuôi các trẻ em nghèo cơ nhỡ khiếm thị.
Nhi Công bước vào đời lo cho các trẻ em bụi đời, trẻ em đường phố.
Phạm Văn Đông, Phạm Thế Dũng kế tục sự nghiệp giáo dục giới trẻ trong nghề gõ đầu trẻ.
Ngọc Anh xông vào trận địa truyền thông báo chí.
Đại Thắng, Hồng Thái, Bá Lâm chọn nghề lương y như từ mẫu cứu đời.
Nhiều anh em bạn bè khác âm thầm trong nhiều ngành nghề đem cơm lo áo ấm cho đời.
Dấu vết thời gian của ba mươi năm hơn đã làm thay đổi nét thư sinh thuở nào; gánh nặng gia đình làm tâm hồn người trai trẻ năm xưa mang nét trầm tư về cuộc sống…nhưng tinh thần Don Bosco: vui tươi, yêu đời, nặng tình nghĩa thày trò bè bạn vẫn còn rõ nét nơi anh em CHVSDB70. Mỗi người mỗi vẻ, nhóm CHVSDB70 như một vườm hoa muôn màu muôn sắc: rực rỡ như mai đào, dịu dàng như mimosa, kiêu sa như sen hồng, hiếu chiến như bông súng, phũ phàng như hoa kẽm gai, lẳng lơ như dâm bụt, trầm tư như pensé, nham nhở như hoa cứt lợn và kín đáo như hoa mắc cở…
Xin liệt kê một vài loại hoa tiêu biểu của vườn hoa SDB70:
- hoa dạ lý hương: Phong mù
- hoa pensé: Vũ Đức
- hoa súng: Lựu đạn
- hoa vú sữa: Gái đen
- hoa cứt lợn: Dũng Phaolo
- hoa thiên lý: Thành 8
- hoa tulip: Tuấn Hoà Vinh
- hoa hồng gai: Cao Thái
- hoa mười giờ: Đức Warm
- hoa mắc cở: Công Thành
- hoa kẽm gai: Bảy râu
- hoa dâm bụt: kỹ hư Soạn
- hoa xương rồng: Viết Đệ
- hoa cau: Trung Tín- hoa bưởi: Trí trề
- hoa tầm gởi: Ngọc leo
- hoa rau muống: Khanh ruồi
- hoa mào gà: Dậu Đào
- hoa hàm tiếu: Thiết Trung
- hoa bồ đề: thày chùa
- hoa học trò: Ngọc Anh
- hoa bất tử: Đoàn, Phương
- hoa cà phê: Thế Dũng
- hoa phong lan: Đình Tuyến
- hoa mimosa: Bá Lâm
- hoa chôm chôm: Rô Quỳnh
- hoa mai: Nam sếu
- hoa đào: Tuyên Lasan
- hoa sen : Đại Thắng
- hoa huệ: Thân V Quang
- hoa bằng lăng: Ngọc Linh
- hoa hướng dương: Hồng Thái
- hoa sim: Thịnh đen
- hoa sứ: Nhi Công
- hoa thốt nốt: Lộc Nguyễn
- hoa tuyết: Già điên
và còn nhiều loài hoa không tên khác đang âm thầm mang hương sắc dâng tặng cho đời.
Hôm nay 20/11 ngày Tết thày cô (VN), thứ năm 22/11 lễ Tạ Ơn (USA). Tuy hai lễ mang tên gọi khác nhau được tổ chức ở hai bờ đại dương nhưng đều mang chung một ý nghĩa: tạ ơn & tôn sư trọng đạo.
Xin cám ơn các bề trên cũ đã tạo nên vườn hoa SDB70 thật tuyệt vời.
Ước gì mỗi loài hoa sống trọn vẹn sứ mạng Tạo Hóa đã trao riêng cho từng loài hoa.

Hoa dạ lý hương cứ âm thầm tỏa hương trong bóng tối cho đời thêm tình tứ lãng mạng.
Hoa xương rồng cứ nở hoa tươi thắm giữa sa mạc khô cằn cho người đời vững tin vào sự sống tươi đẹp đang vươn lên giữa hận thù nóng bỏng cuộc đời.
Hoa tuyết cứ rơi giữa mùa đông giá lạnh đem lại ước mơ tươi đẹp cho cuộc sống.
Hoa vú sữa cứ hiến dâng cho đời những trái sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tình bạn già.

The Black Sheep in my Family






Viết theo lời kể của bạn Anh Tuấn.
Lễ Thanksgiving 2007.
Boston 20/11/2007
Nguyễn Quang Dung

Đối với chúng ta_CHVSDB70, đồi thông Trạm Hành là một thiên đàng tuổi thơ đã ghi dấu nhiều kỷ niệm có một không hai trong đời như những vần thơ sau đây của Già điên:

Ước gì cho thời gian trở lại
Cho ta sống dậy tuổi thơ ngây
Gặp lại bạn cũ với cha thày
Mái trường xưa Trạm Hành-Đà Lạt

Chơi bóng đá bóng chuyền bóng rổ
Quật banh chim banh tù kéo co
La hét cười vang tuổi học trò
Tình bạn sáng ngời trang giấy trắng

Những buổi chiều lang thang đồi núi
Đào sâm hái mát kiếm phong lan
Bắn tên bắn số…thông ngút ngàn
Hồn nhiên ngây thơ…hoa cỏ dại

Lớp học viết đầy trang kỷ niệm
Vùi đầu môn toán lý hóa anh
Vui như tết lớp pháp nhạc văn
Vui chơi học hành quên ngày tháng

Ước gì cho ta được gặp lại
Thưa với cha thày lời tạ ơn
Ngày từng ngày nuôi dạy đàn con
Ta nhắc mình ơn thày nặng nợ.

Nhưng cứ mỗi tuần vào chiều tối thứ hai cả đồi thông Trạm Hành như lắng dịu lại. Những tiếng cười nói rộn ràng của đám ba trăm học trò con trai không còn át nổi tiếng thông reo gío hú nữa khiến bầu khí nhà trường mang màu sắc rừng rú tĩnh mịch lạ thường.
Sau giờ đá bóng buổi chiều, cả đám học sinh lầm lũi rời sân về phòng ngủ tắm rửa rồi xuống nhà hội làm bài trong tâm trạng hồi hộp lo lắng vì tối thứ hai là ngày rao điểm hạnh kiểm hàng tuần. Các thày tập sinh được cử xuống coi nhà hội thay cho các thày hộ trực đi họp với ban giám đốc về điểm hạnh kiểm học sinh.
Ăn cơm tối xong, lũ học trò nhất quỷ nhì ma tự nhiên ngoan ngoãn như những con chiên hiền lành đi vào nhà hội chờ nghe cáo trạng.
Những anh chàng ngoan đạo luôn có đểm hạnh kiểm 16,17 là Dậu gà, Công Minh, Quang Tuấn, Ngọc Tri, Cao Thái, Công Thành…
Những thằng nghịch ngợm như quỷ sứ luôn được 13,14 là Trí trề, Ngọc Đức, Xuân Phương, Huy Thái, Trần Huy, Đại Thắng, Bình Soạn…
Còn lại là những thằng không tốt mà cũng chẳng xấu đuợc điểm hạnh kiểm 15 như Lưu manh, Dũng Phaolo, Khanh ruồi, Viết Đệ, Nam sếu, Đình Tuyến,Thiết Trung, Ngọc lèo, Già chưa điên….
Tối thứ hai hôm ấy thày hiệu trưởng Simon Huỳnh Truyền vào nhà hội lớp 9 rao điểm hạnh kiểm. Lần lượt theo thứ tự ABC đuợc gọi đứng lên nghe xử bắn:
Nguyễn Ngọc Anh: 16
Triệu Văn Bản: 15
Đinh Công Bình : 16
Gọi đến tên Phạm Anh Tuấn, thày ngưng một giây lát rồi lắc đầu tuyên bố “không điểm”. Cả nhà hội im lặng như tờ nhưng đứa nào cũng len lén liếc nhìn tên tử tội với nhiều ánh mắt khác nhau. Có đứa thầm rủa: “đáng đời nghe con! Ai bảo hay ba hoa chích choè… ”. Có đứa tỏ lòng khoan dung hơn: “tội nghiệp thằng bé, tệ lắm cũng phải được 13 chứ…”. Nhưng cũng có đứa lém lỉnh: “ sợ đếch gì, cuối năm xách vali về là cùng…”
Vậy là lớp SDB70 có hai người được ghi vào Guiness với số điểm hạnh kiểm trong trắng là Nguyễn Quốc Phong và Phạm Anh Tuấn.
Đêm ấy Anh Tuấn trằn trọc mãi không thể nào nhắm mắt được. Nằm đấm ngực ăn năn xám hối Tuấn thấy mình chỉ có một tội “ham chơi, lười học” chứ đâu có nghịch ngợm phá phách, đánh lộn,ăn cắp ăn trộm hoặc cãi lại bề trên đâu. Tuấn tự an ủi mình: “lỡ dại một lần này thôi, tuần tới mình sẽ ngoan ngoãn hơn để được 15.” Rồi giấc ngủ ập tới lúc nào không hay. Khoảng nửa đêm có tiếng giày đi cồm cộp rồi dừng lại ở cuối giường đánh thức Tuấn. Mắt nhắm mắt mở thấy thày Truyền với bộ mặt thật nghiêm khắc ra lệnh:
_ Tuấn, em xắp xếp quần áo vào vali nhanh rồi xuống xe…. cha giám đốc đang chờ đưa em về nhà.
Tôi la to trong nỗi oan ức:
_ không, em không muốn về… em muốn ở lại…
Tôi vùng chạy ra khỏi phòng ngủ nhưng chiếc mền đắp vướng víu chân làm tôi vấp ngã đau điếng… Choàng tỉnh giấc tôi biết mình đang nằm mơ.
Sáng hôm sau khi các bạn sắp sửa đi vào lớp học tiết đầu tiên, tôi được gọi lên phòng hiệu trưởng. Thày Simon Huỳnh Truyền nghiêm nghị bảo tôi:
_ các bề trên trong hội đồng nhà đã quyết định đuổi học em. Em lên nhà ngủ xắp xếp vali rồi ra đường đón xe về.
Như một tiếng xét đánh ngang tai, tôi choáng váng mặt mày không còn nghe thày nói gì nữa. Lẳng lặng tôi lên nhà ngủ thu dọn đồ…
Tay xách vali, tôi không dám nhìn ai, lầm lũi tiến ra đường. Nếu hôm ấy cha giám đốc Mathew Chung không đi vắng thì có lẽ chỉ mình ngài là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt. Chỉ mình ngài hiểu và thương tôi. Từ bé tới giờ tôi không hề có một ý tưởng gì về đời sống tu trì trong đầu. Ba mẹ tôi muốn tôi được lớn lên trong một môi trường giáo dục toàn diện về văn thể mỹ và đạo đức nên đã gởi gắm tôi cho cha giám đốc. Không muốn ba mẹ buồn lòng nên tôi đành khoác bên ngoài chiếc áo tu sinh chứ trong lòng vẫn thích con gái hơn.
Trời Đà Lạt cuối năm vào cuối tháng mười hai gió lạnh thổi về làm lòng tôi thêm tê tái. Đi qua phòng giám đốc, tiếp tục con đường trải nhựa dẫn tới khu tập viện và nhà cha tập sư Mathew Kim. Tôi cố tình đi thật chậm để nhìn lại lần cuối từng góc sân, từng vườn hoa, từng ngôi nhà ngói xinh xinh nằm dọc hai bên đường dẫn ra tới cổng trường. Đi qua đài Đức Mẹ tôi ghé vào phòng quản lý gặp cha Sử lấy số tiền tôi đã gởi từ đầu năm để làm lộ phí. Hướng mắt nhìn qua dãy hàng cây Mimosa là sân banh Magone, lòng tôi đau thắt quặn vì sẽ chẳng bao giờ tôi còn có được những giây phút thần tiên cùng bạn bè vui đùa chạy nhảy đá bóng nữa… Đi tới tượng đài thánh Don Bosco tôi ngừng lại để goodbye cha thánh. Nụ cười hiền hòa trên gương mặt cha thánh đã làm cho tôi vơi đi phần nào nỗi buồn đau tê tái…
Đứng đón xe đi từ Trạm Hành về thành phố Đà Lạt cả giờ đồng hồ nhưng chẳng có một chiếc xe nào chạy qua. Bằng mọi giá tôi phải có mặt ở Đà Lạt trước ba giờ chiều nay thì mới hy vọng còn xe về Bảo Lộc, nếu không tôi chẳng còn mặt mũi nào quay vào trường xin ngủ lại thêm một đêm. Trạm Hành là một thôn làng miền núi hẻo lánh cách Đà Lạt khoảng ba chục cây số đường lộ, dân chúng định cư thưa thớt, chủ yếu tập trung ở giáo xứ Phát Chi cách nhà trường hai ba ngọn đồi. Thỉnh thoảng các cha thày dẫn chúng tôi đi dã ngoại băng đồi núi tới chợ Đà Lạt rồi lại trở về trong ngày, nhưng hôm nay với chiếc vali nặng nề này tôi không có cách chi đi bộ như vậy được. Tôi dự định trong đầu nến không đón được xe, tối nay tôi sẽ vào ngủ với ông Dưỡng, ông già nấu bếp ở căn nhà bỏ hoang cạnh hồ nước tắm giặt bên hội trường. Nghĩ tới đấy làm tôi rợn tóc gáy vì những câu chuyện ma ông Dưỡng kể… Nghe nói đó là căn nhà xác ngày xưa của lính Pháp còn lại trước khi nhà dòng Don Bosco mua để mở trường học. Hàng đêm ông Dưỡng nghe những tiếng giày nhà binh đi thình thich trên sàn gỗ, rồi những tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe loảng xoảng. Có một đêm trăng tiếng chó sủa không ngừng, ngó ra ngoài cửa sổ ông thấy nhiều bóng trắng phất phơ cụt đầu mình bê bết máu đi lại trước cửa nhà chỗ cây thông cổ thụ. Sáng hôm sau ông nhìn thấy có vài vết máu còn dính lại trên bậc thềm gỗ trước cửa nhà…
Trời càng về chiều gío càng thổi lạnh, tôi ngồi xuống mở vali lấy thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Đang cắm cúi mở khóa, tôi nghe thấy tiếng xe dừng lại rồi tiếng cha giám đốc Mathew Chung hỏi tôi:
_ Tuấn, con đứng đây làm gì…
Nước mắt tôi lã chã rơi như giòng suối tuôn trào khi được khơi nguồn. Tôi kể cho cha nghe mọi chuyện. Cha bóp trán suy nghĩ như một thói quen rồi bảo tôi lên xe, mọi chuyện cha sẽ lo liệu. Cha kể: trên đường từ Sài Gòn về Trạm Hành, trưa nay cha mới ghé nhà tôi nghỉ trưa trước khi lái chiếc xe Ford về đây….
Nếu tôi không bật mí chuyện này thì có lẽ các bạn CHVSDB70 không ai biết tôi đã một lần bị đuổi học như vậy. Nhìn lại quãng đường đời đi qua, tôi thấy đời là một chuỗi những vui buồn hạnh phúc, đau khổ, bất hạnh, thành công và thất bại nối kết với nhau thành hai chữ cuộc đời. Có những kỷ niệm tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên đã đi theo ta suốt đời. Bạn bè cũ đã tặng tôi một tên riêng thật dễ thương: Công tử Hòa Vinh. Ngày xưa công tử Bạc Liêu đốt tiền giấy soi cho cô đào hát tìm thỏi son môi và đốt tiền thi nấu nước sôi…; công tử Hòa Vinh ở Trạm Hành cá độ chiếc đồng hồ đeo tay cho ai dám nuốt một muỗm canh muối. Đình Tuyến nổi máu anh hùng để rồi suốt đêm hôm ấy thức dậy liên tục đi uống nước và đi tiểu để hòa tan thìa muối trong bụng…
Sau biến cố tháng tư 1975, tôi như con chim xổ lồng tự do bay nhẩy trong vùng trời núi đồi Bảo Lộc. Tạ ơn cha thánh Bosco và các bề trên; năm năm sống trong trường dòng Don Bosco đã xây dựng trong tôi một nền tảng căn bản đạo đức để biết chọn lựa giữa điều chính và điều tà, giữa tình nghĩa và tiền bạc vật chất, giữa tha thứ và hận thù. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, để trốn tránh đi nghĩa vụ quân sự tôi đã chấp nhận chân thư ký trong tập đoàn chè ở Tân Phát-Bảo Lộc. Làm một ông boss nhỏ, tôi đã tìm mọi cách bênh vực cho quyền lợi xã viên.
Hai mươi bẩy tháng và hai mươi tám ngày đi tù ở trại Đồng Nơ, Bình Long
Sông Bé vì tội vượt biên. Trại tù Đồng Nơ cách trại tù Tống Lê Chân ba cây số, cách sóc Băm Bu một cây số. Ăn cơm tù làm đại diện trại phụ trách nhà thăm nuôi, tôi đã giúp các bạn tù bằng mọi cách được gặp gỡ thân nhân trong ngày thăm nuôi hoặc giúp chuyển những hàng cấm vào trại như sách báo, tiền bạc… nhưng tuyệt đối không bao giờ cho chuyển xì ke…Mãn hạn tù năm 1985, tôi trở lại kinh doanh ngành xe đò đường dài Sài Gòn, Huế ,Hà Nội. Đây có lẽ là thời gian huy hoàng nhất do việc buôn thuốc tây củaThái Lan từ Lao Bảo về Sài Gòn. Dọc đường gió bụi ăn bờ ngủ bến, gặp nhiều cảnh nghèo đói thương tâm tôi đã biết dùng tiền buôn bán hàng cấm để làm phúc bố thí…
Một kỷ niệm tình bạn bè cũ tôi không bao giờ quên là ngày họp mặt tiễn biệt ở Vũng Tàu (01/05/1990)tại nhà Cao Thái trước khi tôi đi xuất cảnh. Suốt đêm hôm ấy hai chục anh em hàn huyên tâm sự bên ly cà phê điếu thuốc; ngày hôm sau cùng nhau bơi lội dưới nước biển trong xanh để tìm lại sự hồn nhiên nghịch ngợm năm xưa.
Bây giờ đang bước vào tuổi đời năm mươi khi mái tóc đã bạc màu thời gian, khi cánh chim vẫy vùng đã mỏi cánh giúp tôi cảm nghiệm được ý nghĩa cuộc đời. Vì bôn ba nhiều nên tôi biết cảm thương những em bé mồ côi không nơi nương tựa; gian khổ nhiều nên tôi nhìn đời bằng con mắt cảm thông hơn; vấp ngã nhiều nên tôi rộng lượng tha thứ hơn; lang bạt kỳ hồ nhiều nên tôi trân trọng mái ấm gia đình trên hết. Người ta nói trong gia đình nhất vợ nhì trời nhưng với tôi: nhất Mẹ Maria phù hộ, nhì Thiên Chi-vợ tôi, ba Thiên Thanh Adora-thiên thần bé bỏng của tôi.
Xin mời các bạn đọc tiếp tập II về mối thiên duyên tiền định của Anh Tuấn và Thiên Chi một ngày gần đây.

Saturday, November 17, 2007

Không Đề 2



Dáng nét thư sinh nay còn đâu
Mái tóc xanh thơ đã bạc màu
Áo trắng học sinh phong trần bụi
Vai ta khoác nặng một gói sầu!

Ham vui lỡ bước hai lần đò
Đâu ngờ cuộc đời một gánh lo
Lo tiền lo gạo chạy cơm áo
Vợ dại con thơ…bạc đầu lo.

Năm mươi tuổi đời, có gì đâu…
Mái nhà êm ấm, cớ chi sầu?
Tình yêu, quà riêng Thượng Đế tặng
Cho đi đời sẽ đẹp tươi màu.

Boston 17/11/2007

Tuesday, November 13, 2007

Lời Thơ Tạ Ơn


Mến tặng con đỡ đầu
Theresa Trần Đỗ Ngọc Lan
Kỷ niệm ngày lãnh nhận
Bí tích Thanh Tẩy_gia nhập Hội Thánh Chúa
Lễ Phục Sinh 07/04/2007
tại nhà St. Ambrose, Boston
Joseph Nguyễn Quang Dung


Từ khi yêu chàng con biết Chúa
Theo chàng đi lễ con nguyện cầu
Xin đức tin cầu cho tình yêu
Tin yêu như hơi thở cuộc sống

Yêu con Chúa chết treo thập tự
Chàng yêu con vì đó là con
Tình Chúa yêu con chẳng hao mòn
Yêu thương trao hiến không điều kiện

Yêu chàng con cảm nghiệm tình Chúa
Thiên đường đâu xa ở trong tim
Yêu Chúa yêu người hết trí tâm
Ly hạnh phúc tràn mềm môi nhấp

Jesus ơi cho con trọn tin yêu
Sánh bước bên chàng con theo Chúa
Đời con nguyện làm chiên ngoan đạo
Trọn đời dệt lời thơ tạ ơn.

Sunday, November 11, 2007

Triết Lý Cuộc Đời




_ Có nhiều khoảng khắc trong đời bạn nhớ nhung ai đó vô cùng. Hãy nhắm lại và ước mơ như đang gặp gỡ người ấy và hãy ôm chặt người ấy vào lòng.
_ Một khi cánh cửa cuộc đời bị khép lại thì lại có một cánh cửa khác mở ra nhưng chúng ta thường đứng quá lâu nhìn vào cánh cửa bị khép mà không nhận ra có một cánh cửa khác vừa mới mở.
_ Đừng nhìn vào diện mạo bên ngoài vì bạn có thể bị đánh lừa.
_ Đừng nhìn vào của cải tài sản vì chúng nhất thời.
_ Hãy tìm kiếm những người làm cho bạn cười vì nụ cười có thể làm tươi sáng một ngày u ám.
_ Hãy tìm kiếm những người làm cho trái tim bạn reo vui.
_ Hãy mơ ước những gì bạn muốn có.
_ Hãy đi đến nơi nào bạn muốn tới.
_ Hãy cố gắng sống trung thực với con người của bạn.
¬ Cuộc đời thì quá ngắn mà cơ hội đến trong đời ít khi đến lần thứ hai.
_ Chúc bạn:
Gặp nhiều may mắn trong đời để cảm thầy mình sung sướng;
Gặp nhiều thử thách để luôn vững mạnh;
Đôi khi có nước mắt để giữ được vẻ yếu mềm;
Và nhiều hy vọng để có hạnh phúc.
_ Một người thực sự may mắn không phải là người có trong tay mọi điều tốt lành nhưng là người biết biến đổi bất kỳ hoàn cảnh nào trong đời thành tốt đẹp.
_ Một tương lai huy hoàng tùy thuộc vào việc biết để cho quá khứ trôi vào quên lãng.
¬ Bạn không thể bước vào cánh cửa tương lai trừ phi bạn học được bài học thất bại trong quá khứ và mạnh dạn tiếp tục đi tới.
_ Khi bạn cất tiếng khóc chào đời thì mọi người chung quanh bạn mỉm cười; nhưng hãy luôn mỉm cười với cuộc đời ngay cả khi mọi người chung quanh bạn khóc.

HÃY GỞI THÔNG ĐIỆP NÀY…
_Cho những ai bạn yêu mến như tôi đã gởi cho bạn.
Cho những ai bạn có cảm tình.
Cho những ai đã làm cho bạn cười mỗi khi bạn cảm thấy chán chường.
Cho những ai đã làm cho bạn lạc quan yêu đời khi bạn đang ở dưới tận cùng của sự thất vọng.
Cho tất cả những ai bạn yêu mến.
Cho cả những ai bạn chẳng màng đến họ.
_Nhưng nếu bạn không gởi thông điệp này cho ai cả bạn cũng đừng lo lắng vì chẳng có điều gì bất hạnh xẩy đến cho bạn đâu, nhưng bạn đã bỏ lỡ một cơ hội làm cho một người nào đó có một ngày tươi vui.
_ Cuộc đời không hệ trọng vào số lần bạn hít không khí vào lồng ngực nhưng là số lần bạn thở ra.

CHO NÊN
_ Hãy luôn đứng vững trong mọi tình huống cuộc đời.
_ Hãy quan tâm đến những sự phiêu lưu đang chờ đón bạn ở phía trước.
_ Và luôn nhớ rằng cuộc đời thật tươi đẹp và bạn cũng thật đẹp khi đứng trong cuộc đời.

Sưu tầm & dịch

Kỷ Niệm Về Cha


Hình ảnh của một người cha trong mắt người con thay đổi tùy theo giai đoạn trưởng thành, có lẽ đúng như một tác giả khuyết danh đã viết bằng tiếng Anh, xin tạm dịch như sau:
Khi tôi:
4 tuổi : Cha tôi là người làm được tất cả mọi việc.
5 tuổi : Cha tôi là người biết rất nhiều chuyện .
6 tuổi : Cha tôi biết nhiều điều hơn cha của bạn .
8 tuổi : Cha tôi không nhất thiết biết hết mọi việc đâu.
10 tuổi : Thời đại tuổi thơ của cha tôi, chắc chắn mọi việc khác với bây giờ.
12 tuổi : Cha tôi già rồi, ông không biết và không nhớ gì về tuổi thơ của ông đâu.
14 tuổi : Cha tôi là ông già cổ hủ. Bạn đừng để ý đến ông ta .
21 tuổi : Cha tôi ư? Ông không hiểu và không theo kịp chuyện của thế hệ trẻ đâu. .
25 tuổi : Cha tôi chắc chắn biết chuyện này vì cha đã từng trải qua rồi .
30 tuổi : Nên hỏi ý kiến cha tôi . Ông có nhiều kinh nghiệm sống.
35 tuổi : Tôi phải hỏi ý kiến của cha tôi trước khi quyết định chuyện này.
40 tuổi : Tôi tự hỏi: nếu là cha tôi, cha sẽ quyết định sử lý việc này ra sao? Quyết định của cha tôi luôn luôn đúng, hợp tình, hợp lý.
50 tuổi : Phải chi cha tôi còn sống để tôi có thể bàn chuyện này với cha. Thật là đáng tiếc tôi đã bỏ lỡ cơ hội để học hỏi những hiểu biết và kinh nghiệm quí giá từ cha tôi.

Mười Thương



Mến tặng em yêu,
người vợ-người tình-người bạn đời
yêu dấu của anh.
… những ngày đầu Xuân Đinh Hợi.
20/02/2007
Nguyễn Quang Dung

Một thương mắt liếc đưa tình,
Hai thương hò hẹn chúng mình làm quen.
Ba thương anh đến nhà em,
Bốn thương trà rượu anh đem đặt hàng.
Năm thương dẫn ba mẹ sang,
Sáu thương hỏi cưới đưa nàng về dinh.
Bẩy thương đám cưới linh đình,
Tám thương ầu ơ một mình ru con.
Chín thương hai đứa hao mòn,
Mười thương mãi mãi anh còn yêu em.

Hải Đăng Lặng Thầm


Kính tặng cha kính yêu
nhân ngày Father’s Day
Boston 17/06/07


Tình mẹ bao la tựa biển rộng
Ơn cha vời vợi núi Thái Sơn
Biển ru vỗ về con năm tháng
Núi đội mưa nắng tình chẳng mòn

Cuộc đời phiêu lưu con thuyền nhỏ
Sóng cuồng thuyền lạc giữa biển khơi
Hải đăng soi sáng thuyền tìm bến
Cha định hướng con chốn biển đời

Thuyền xếp cánh buồm tìm bến đậu
Ngước nhìn hải đăng bỗng chạnh buồn
Đèn xưa lụi tàn theo năm tháng
Tim đau thắt quặn giòng lệ tuôn

Một đời lặng thầm trên vách núi
Hải đăng cần mẫn tỏa sáng đời
Cạn kiệt đèn biển đêm lịm tắt
Tiếng khóc vỡ oà gọi cha ơi

Mẹ


Kính tặng mẹ yêu dấu
nhân ngày Mother’s Day
Boston 13/05/07



Con ngụp lặn biển sâu tình mẹ
Biển gội sạch phiền muộn cuộc đời
Biển vỗ về mơn man da thịt
Gió biển thì thầm ru à ơi…

Biển xanh dịu dàng tình mẫu tử
Cho con tin yêu bước trong đời
Kho tàng biển bao la vô tận
Mẹ thương con kể sao cạn lời.

Vần thơ con viết dâng tặng mẹ
Tuổi đời dầy vẫn mãi trẻ thơ
Thèm âu yếm vỗ về tình mẹ
Dạt dào yêu thương sóng tràn bờ.

Xuân Tha Hương


Valentine’s Day, kính tặng mẹ.
Hăm bẩy tháng chạp năm Bính Tuất.
Nguyễn Quang Dung


Xuân tha hương không mai đào nở,
Không pháo giao thừa đón Xuân sang,
Trước bàn thờ nghi ngút khói nhang,
Con nhớ mẹ chiều ba mươi Tết.

Bàn thờ tổ tiên lung linh nến,
Ngũ quả: cầu dừa đủ xoài sung,
Mẹ khấn vái trong làn khói hương,
Cho quê hương mình hết nghèo khổ.

Lại mùa Xuân nữa con lỗi hẹn,
Mẹ mỏi mong chờ đứa con xa,
Xuân đến Xuân đi mãi không già,
Nhưng tóc mẹ trắng màu thương nhớ.

Cô Gái Xuân


Một chiều cuối năm ngồi nhìn tuyết rơi,
lòng nhớ quê hương da diết.
Boston tám tháng chạp năm Bính Tuất
Nguyễn Quang Dung


Em, cô gái xuân má hồng đào,
Lông măng tơ mịn quyến rũ sao,
Mắt nai ngơ ngác cười e thẹn,
Đừng nhìn em thế... thẹn thùng mà!

Một trời hoa tuyết đẹp trắng ngần,
Bóng ai bên cửa dáng kiêu sang,
Dịu dàng thướt tha tà áo trắng,
Áo dài Việt Nam dải sông Ngân.

Đẹp quá duyên quá áo dài ơi,
Dáng em tha thướt cả một trời,
Lặng ngắm nhìn theo gót son bước,
Lòng anh xao xuyến... Xuân đến rồi.

Không Đề


Kính nhớ hương hồn cha già
Michael Hoàng Phú Bảo SDB
về nhà Cha ngày 15 tháng 2 năm.2007
Nguyễn Quang Dung



Vĩnh biệt xe lăn nhé
Ta về nơi vĩnh hằng
Bay theo cùng gió trăng
Tiêu diêu miền cực lạc.

Đời tu là vô định
Không luyến tiếc sự gì
Chẳng hỉ nộ sân si
Luôn vâng theo tiếng gọi.

Đời cho ta tất cả
Ta tặng lại cho đời
Sức lực và tình yêu
Cả đôi chân lạng gỗ.

Tạm biệt đoàn con nhỏ
CHV.SDB.70
Đã cho ta nụ cười
Thắp sáng đời tận hiến.

Xin giã biệt lần cuối
Hẹn gặp bến Thiên Đàng
Yêu thương làm hành trang
Thuyền đời êm lướt sóng...

Chuyện Hai Giòng Sông


Mến tặng Vũ Đức& Phượng Trần
Kỷ niệm 27 năm ngày thành hôn
12/10/1980_12/10/2007
Nguyễn Quang Dung
Boson 05/10/2007



Sông Sài Gòn gặp giòng Đồng Nai
Hai nhánh cuộn chảy thành sông dài
Dìu nhau chảy xuôi về biển lớn
Xây đời mộng đẹp bến tương lai.

Cùng khoác màu áo trắng lương y
Ta chung lý tưởng một hướng đi
Em dịu hiền thiên thần áo trắng
Băng vết thương lòng trái tim si.

Năm năm chung đường đi lối về
Một trời phượng nở lạc bến mê
Thuyền tình tách bến sông tình ái
Em chèo anh lái đẹp duyên quê.

Chuyện đôi ta như chuyện giòng sông
Lúc trong lúc đục vẫn xuôi giòng
Triều dâng triều hạ vẫn một bến
Sóng gió vẫn trọn chữ thủy chung.

Hăm bẩy năm rồi phượng vẫn hồng
Tình mình mãi đẹp tựa giòng sông
Tam tòng tứ đức vai mềm gánh
Thuyền tình neo đậu bến yêu đương.

Thày Tu Không Áo Dòng


Mến tặng thày Nguyễn Quốc Phong
người sáng lập cơ sở từ thiện
Mái Ấm Thiên Ân
nuôi dạy các trẻ em khiếm thị.
Nguyễn Quang Dung
31/03/07


Không mặc áo thày tu
Dâng hiến trọn đời tư
Cho sự nghiệp khai sáng
Giáo dục trẻ em mù

Không giảng trong giáo đường
Sống quảng đại yêu thương
Giúp trẻ em cơ nhỡ
Mái nhà thay lề đường

Không đứng lớp giảng bài
Đời thày dạy chữ tai
Tàn tật không tàn phế
Vươn lên tai thành tài

Xếp gọn lại chữ yêu
Xây Mái Ấm Thiên Ân
Thày trò nương nhau sống
Sưởi ấm đời khổ đau

Mắt mù nhưng tâm sáng
Đuốc tin yêu tỏa rạng
Cửa vào đời khép, nhưng…
Tim yêu thương mở rộng.

MƯỜI BA NỤ HOA XUÂN


….tưởng nhớ hương hồn cháu
Anna Nguyễn Hoàng Thụy Vy
về nhà Cha ngày 07/03/2007
hưởng dương 13 tuổi
Chân thành phân ưu cùng
hai bạn Văn Hòa & Kim Thoa-Bảo Lộc
Nguyễn Quang Dung
22/03/07



Sao lá vội lìa cành
Khi tuổi còn non xanh
Cuộc đời sao vắn vỏi
Tựa khói chiều mong manh

Chiều xuân em ra đi
Không một lời biệt ly
Để lại bao thương nhớ
Lệ dâng trào ướt mi

Lá già khóc lá non
Lòng mẹ sầu héo hon
Tóc cha bạc thương nhớ
Buồn nào hơn xa con…

Lá rụng về cội nguồn
Xin ơn trời đổ tuôn
Trên gia đình cha mẹ
Niềm vui thay nỗi buồn

Ngắt mười ba nụ hoa
Con dâng tặng mẹ cha
Mười ba năm thơ dại
Tắm gội tình mẹ cha.

KÝ SỰ BOSTON_HOUSTON_DENVER



Nguyễn Quang Dung
Boston 20/10/2007

Texas và California là hai tiểu bang có diện tích rộng lớn xếp hạng nhì và ba sau Alaska trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Texas rộng gấp đôi nước Việt Nam (678.051 km2 / 331.689 km2), California rộng lớn hơn VN (410.000 km2 / 331.689 km2). Đất lành chim đậu, người Việt định cư tại Mỹ Quốc tập trung đông nhất ở Orange County,Ca. và Houston,TX. Cuối tuần rồi Già điên đi dự đám cưới của đứa cháu gái ở Houston nên đã có dịp đi thăm thành phố và gặp gỡ một vài người bạn chvsdb70.
Già điên rời Boston trên chuyến máy bay sớm sáu giờ sáng thứ năm đi Chicago, Illinois. Từ cao nhìn xuống Boston còn đang ngái ngủ, đèn điện sáng trưng như đêm hội hoa đăng. Bẩy năm trước (9/2000) vợ chồng tôi và đứa con trai lớn đáp phi cơ xuống phi trường Logan, Boston sau một chuyến bay dài không ngờ. Rời Sài Gòn bay sang Thái Lan ngủ đêm tại phi trường Bankok, sáng sớm hôm sau bay tiếp sang Tokyo, Nhật Bản rồi chuyển máy bay đi Hoa Kỳ. Đặt chân lên Mỹ Quốc tại phi trường Los Angeles, ngủ đêm rồi sáng sau bay đi Boston, Massachusetts; tới nơi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Bẩy năm định cư trên đất nước được mệnh danh là thiên đường trần thế đã cho tôi một cái nhìn khá thực tế về cuộc sống nơi đây:
_ Hoa Kỳ đúng là thiên đường dành cho trẻ thơ nhưng lại là địa ngục đối với người nhập cư lớn tuổi. Muốn mua thiên đàng cho con cái thì bố mẹ phải đi cày hai job: nếu làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm.
_ Hoa Kỳ là một đất nước tự do (freedom country) nhưng ở đây không có gì free (cho không); tất cả đều phải mua bằng dollar.
_ Hoa kỳ là một lò luyện thép: bất kỳ ai nhảy vào cũng bị nung chảy để trở thành người Mỹ chính hiệu. Muốn hòa nhập vào cuộc sống Mỹ cần thời gian ít nhất 5 năm để vượt qua được những rào cản ngôn ngữ, văn hóa và ổn định kinh tế.
_ Hoa kỳ là một chiếc máy in tiền dollar khổng lồ mà những răng cưa trong bộ máy in tiền dễ cuốn người ta vào mê hồn trận kiếm tiền dollar để rồi phải trả một giá khá đắt. Vợ chồng không có thời giờ dành cho nhau, cha mẹ không có thời gian chăm sóc con cái. Khi đồng dollar vào đầy nhà thì hạnh phúc gia đình đã rũ áo ra đi lúc nào không hay…
Tiếng phi công trưởng thông báo máy bay sắp đáp xuống phi trưòng Ohare, Chicago làm tôi bừng tỉnh giấc mơ quá khứ. Chicago khác múi giờ với Boston nên mặc dù bay hai tiếng rưỡi nhưng đồng hồ Chicago mới bẩy rưỡi sáng. Thành phố Chicago vừa mới thức giấc, xe cộ đua nhau đổ xô ra ngoài đường để kịp giờ tới sở làm. Vừa lái xe vừa uống cà phê vì giờ cao điểm (rush hour) xe nối đuôi xếp hàng nhích lên từng tí một. Từ trên cao nhìn xuống, đường sá Chicago ngăn nắp như một bàn cờ. Màu xanh lá cây phủ kín hết đất đai. Chicago còn gọi là thành phố gió. Gió thổi nhiều đến nỗi màu xanh nguyên thủy của lá cây đã bị bạc đi thành màu cỏ úa. Buổi sáng hôm ấy mây trắng lúc ẩn lúc hiện làm tôi nhớ đến thày chùa Công Minh đang theo học Thần Học tại học viện Divine Word Theologate ngay tại thành phố này. Như mây lãng đãng bay về cuối trời, thày chùa đang bân rộn với những môn thần học cao siêu nên có lẽ thày chùa gần Chúa hơn những thằng bạn ngoài đời đang chạy đua với thời gian để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Phi trường quốc tế Ohare được xếp hạng là một trong những phi trường rộng lớn nhất thế giới. Hành khách phải dùng Shuttle train làm phương tiện di chuyển trong sân bay.
Chào tạm biệt Chicago, tôi chuyển máy bay đi Houston,TX; một thành phố đông người Việt định cư chỉ đứng sau Quận Cam,Ca. Trước ngày khởi hành Dậu gà email cho tôi địa chỉ và số phôn của Nam sếu. Ngày hôm thứ sáu Nam sếu dẫn tôi đi thăm khu buôn bán của người Việt Nam tại Houston. Đi dọc theo con đường Bellaire như bước vào một Sài Gòn thu nhỏ. Hai bên đường cửa hàng kinh doanh VN mọc lên san sát. Người ta có thể tìm thấy đủ loại thượng vàng hạ cám ở đây. Từ dịch vụ sơn cắt móng tay đến thẩm mỹ viện. Cửa hàng vàng bạc đá quí chen lẫn cửa hàng bán xe hơi. Các món ăn tinh thần như sách báo VN, phim ảnh đĩa nhạc Việt bầy la liệt trong các cửa hàng văn hóa phẩm bên cạnh những tiệm ăn phục vụ các món ăn thuần túy VN như cơm tấm Thuận Kiều, chả cá Hà Nội, phở Tày Bay, phở 97. Đến trung tâm thương mại người Việt tại Houston du khách không thể không ghé chợ Hong Kong nơi bán đầu đủ mọi loại thực phẩm quê hương như rau muống rau dền rau đay, cà ghém mắm tôm, dưa món củ kiệu, trái cây nhiệt đới như mít, sầu riêng, nhãn, chôm chôm… Đi một vòng chợ Hong Kong Nam sếu dẫn tôi vào nhà hàng Hải Sản Kim Sơn thưởng thức các món tây tầu ta đủ loại. Đang ngồi ăn, điện thoại của Nam sếu reo, có tiếng oanh vàng thỏ thẻ:
_ anh đang làm gì vậy?
_ ngồi ăn trưa với một người bạn.
_ ai vậy anh?
_ Già điên… em thường gặp trên email đó.
_ cho em “say hi” Già điên nha.
Mặc dù anh đầu sông em cuối sông dài xuyên tiểu bang nhưng nhờ vào kỹ thuật hiện đại vợ chồng vẫn có thể nói chuyện tâm sự với nhau bất cứ lúc nào. Tôi nói đùa với Nam sếu:
_ mày trốn đâu cho khỏi nắng. Dù ở chân trời góc bể nào thì vợ mày vẫn kiểm soát được mày. Nếu thèm phở, ăn xong nhớ chùi mép cho thật sạch kẻo tai họa trời sập lúc nào không hay đấy.
_ vợ tao biết tính tao mà. Tao là đứa đàng hoàng nhất trong đám lộn xộn!
Sau khi trường Don Bosco Thủ Đức đóng cửa, nhóm còn lại chúng tôi gồm Bá Khanh, Trần Bình, Phạm Nam, Quang Dung, Ngọc Tri, Đức Thịnh, Công Minh chuyển sang nhà Don Bosco Tam Hải (nhà nuôi trẻ bụi đời của cha Độ SDB nằm cạnh sân banh Savio Tam Hải) tiếp tục năm nhà tập dở dang. Quốc Phong và Bá Lâm về giáo xứ Bến Cát_Gò Vấp với cha Huỳnh. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 08/12/1979 chúng tôi tuyên khấn lần đầu tiên. Nam sếu và Phong cùi tính tình lè phè quá nên bị giam lại sáu tháng. Hôm ấy bầu trời Tam Hải trong xanh đầy nắng ấm nhưng mặt đất ướt nhẹp vì nước mắt như mưa rơi của Nam sếu và Phong cùi sợ “bị te” (suýt nữa nhà dòng đuổi về). Vì thời buổi kinh tế khó khăn nên lần khấn dòng đầu tiên này chúng tôi không có áo dòng mặc. Mang tâm trạng thày tu không áo dòng, chúng tôi quậy thoải mái theo kiểu sống “thầy không ra thầy, thằng không ra thằng” nên lớp chvsdb70 bị tuyệt chủng không có một ai được “đỗ cha” trong dòng Salesien Don Bosco.
Cuối năm 1979 Dung già, Nam sếu, Trần Bình về giáo xứ Xuân Hiệp_Thủ Đức cùng với thày Thuộc và cha Đệ (hiện làm giám mục phó địa phận Bùi Chu). Trần Bình phụ trách ngâm đậu làm giá, Dung già sáng sớm đem giá ra chợ bỏ mối chiều đi thu tiền, Nam sếu phụ tá thày Thuộc làm mọi chuyện trong nhà . Một lần Nam sếu đi đâu về, tay dắt xe đạp xì lốp, mặt đỏ gay nhễ nhãi mồ hôi. Vào trong nhà hắn vất chiếc xe đạp xuống đất, miệng chửi thề: “Đm… keo kiệt!!!”
Nam sếu cũng dẫn tôi đi thăm các làng Việt Nam tại Houston như làng Huế, làng Sài Gòn, làng Đà Lạt, làng Thanh Xuân, làng Thánh Giuse….Đây là một dạng
chung cư quy tụ khoảng bốn năm chục gia đình. Nam sếu đang làm chủ một chung cư 40 units. Vừa đến nơi, một đứa bé gái tóc vàng và một thằng con trai tóc xoăn khoảng chín mười tuổi chạy đến:
_ Hi. Can you give me some chocolate?
Tôi hỏi Nam sếu:
_ con mày hả?
_ không… con của mấy người thuê nhà. Tao bắt chước Don Bosco đi đâu cũng chơi đùa với trẻ.
Dự đám cưới đêm thứ bẩy, sáng sớm Chủ Nhật tôi bay từ Houston đi Denver, Colorado trên chuyến bay dài hai tiếng đồng hồ. Denver ướt át mưa và sương mù dày đặc. Phi trường Denver khá lớn và hiện đại. Xuống máy bay phải đi Shuttle train năm phút mới ra tới cổng phi trường. Tôi đang ngơ ngác không biết phải ra cửa West hay cửa East thì nghe một giọng khàn khàn như vịt đực vang lên: “Ê Già điên…”. Ngó ra thấy Thành 8 và Dũng Phaolo đang đứng chờ đón tôi. Những cái bắt tay ôm vai mừng rỡ sau bao năm trời bạn bè cũ gặp lại nhau. Tôi thấy thằng lưu manh thật dễ thương không như Gái đen mô tả. Tôi nhận ra Thành 8 ngay sau cái bắt tay chân tình thân thiết. Trời bên ngoài mưa lâm râm, thằng Dũng Phaolo chửi thề luôn miệng: “Mẹ… Già điên đem sương mù gió lạnh từ Boston sang đây đổ!”.
Sau khi ăn phở một tô xe lửa lớn gấp ba tô phở VN, Dũng Phaolo lái xe đưa tôi đến thăm nhà Thành 8. Tôi thật sự ngạc nhiên khi gặp mặt Tuyết, vợ Thành 8. Tuy đã vượt cạn tám lần nhưng Tuyết trông còn rất duyên dáng tươi trẻ. Thành 8 chia sẻ kinh nghiệm: “đàn bà càng đẻ nhiều càng thay da đổi thịt…” Dũng Phaolo xúi dại Thành 8 cố ráng thêm một tí nữa để được ghi vào kỷ lục guiness: Thành 9_ người đàn ông đa tình nhất Denver!
Ghé nhà Dũng Phaolo bỏ vali xuống, ba thằng chúng tôi bắt đầu một ngày đi bụi. Thăm cửa hàng kinh doanh của Dũng Phaolo trước. Đúng như hắn quảng cáo:”one stop and shop”. Đến cửa hàng About Time Awards, Inc.bạn có thể tìm mua không chỉ trophy mà còn tất cả những gì liên quan đến dịch vụ dụ dỗ đàn bà con gái như quà lưu niệm birth day, wedding anniversary, áo T-shirt phụ nữ in hình theo yêu cầu và cả hàng Victoria’s secret nữa.
Sau đó chúng tôi đi thăm đồi Red Rocks. Trong sách giáo khoa địa lý thời học ở Trạm Hành có giới thiệu về địa danh này. Đây là một vùng đồi núi đá màu đỏ bị gió soi mòn tạo thành những hình thù rất ấn tượng. Nơi đây có một sân khấu ngoài trời có sức chứa 20.000 người. Khi chúng tôi tới, một ban nhạc Rock đang tập dượt. Chung quanh là vách đá nên âm thanh vang dội nghe rất rõ. Chúng tôi cứ lưu luyến Red Rocks mãi vì nơi đây có những ngọn đồi cỏ lác đác vài ngọn thông trông i hệt như vùng đồi núi Trạm Hành. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Denver giống như đang đứng trên những ngọn đồi ở Đơn Dương hướng về phía thung lũng Lạc Lâm, Lạc Viên xa xa là đập thủy điện Đa Nhim. Rất tiếc hôm ấy trời mưa mây mù nên không thể chụp hình rõ hậu cảnh được.
Bye bye Red Rocks, Thành 8 lái xe đưa chúng tôi đi thăm Black Hawk City, một thành phố Casino nằm trên núi. Đường đèo quanh co một bên là vách núi đá một bên là rừng thông xanh ngút ngàn như dẫn chúng tôi về thăm lại Trạm Hành_ Đà Lạt năm xưa. Đường hẹp chỉ có hai làn đường đi và về nên càng giống con đường đèo Đơn Dương _Trạm Hành, chỉ khác xưa là bên ngoài trời tuyết rơi lất phất khiến cảnh vật mờ ảo xa vời làm cho tôi có cảm tưởng về những hình ảnh mái trường xưa và những kỷ niệm học trò còn lưu lại trong tôi thật gần gũi mà cũng thật xa vời…
Đi một vòng thăm thành phố ăn chơi, Già điên và Thành 8 không có máu mê cờ bạc nhưng thằng lưu manh bị cám dỗ phải nhảy vào kéo máy một vài cái cho đỡ cơn nghiền…
Trở về nhà Dũng Phaolo khoảng chín giờ tối, bà xã hắn đang cho con bú. Trông vợ hắn dễ thương hiền lành như ma soeur vậy mà không hiểu sao hắn lại sợ vợ thế. Hai thằng nằm trò chuyện tâm sự đến quá nửa đêm, cuối cùng Dũng Phaolo phang cho tôi một câu thơ thật thú vị:
Muốn cho êm ấm cửa nhà
Vợ gọi chồng dạ:”bẩm bà em đây!”
Đang mơ màng ngủ nghe tiếng điện thoại reo, tôi nghe tiếng Thành 8:
_ ê Già điên… thức dậy chưa?
Nhìn đồng hồ chỉ bẩy giờ sáng, đã tới giờ phải ra sân bay. Tối qua Dũng Phaolo đã set time đồng hồ trên máy pha cà phê để đánh thức chúng tôi dậy lúc 6 giờ sáng nhưng cả hai đều ngủ say không đứa nào nghe chuông báo thức. Hai thằng vội vã đánh răng rửa mặt rồi ra xe ngay; Thành 8 cũng kịp lái xe tới để say goodbye tôi trước khi đi làm.
Tới phi trường, bãi đậu xe bốn năm lầu không còn một chỗ đậu. Tôi bảo Dũng Phaolo thả tôi xuống để nó đi về nhưng hắn nhất định chạy kiếm cho bằng được chỗ đậu. Chạy xe sáu bẩy vòng bãi đậu, cuối cùng hắn cũng tìm ra được một chỗ. Hành khách xếp hàng rồng rắn chờ khám xét (security check). Hai chục phút sau tôi mới lọt được vào cửa khám xét, lúc ấy Dũng Phaolo mới chịu vẫy tay goodbye tôi đi về. Tưởng con tim hắn bằng đồng bằng đá như những cái trophy, không ngờ hắn cũng tình cảm ướt át ghê!
Trên chuyến máy bay từ Denver về Boston, lòng tôi ngổn ngang nhiều tình cảm trái ngược nhau: tình cảm bịn rịn chia tay bạn bè cũ và nỗi nhớ vợ nhớ con. Khoảng cách Boston_Chicago cách xa hai giờ bay, Boston_Houston xa ba giờ bay, Houston_ Denver xa hai giờ bay và Denver_ Boston xa ba giờ rưỡi bay nhưng sao tôi thấy thật gần vì con đuờng từ trái tim đến trái tim bao giờ cũng là con đường gần nhất!
Có đi xa mới biết nhớ nhà. Nhớ mái nhà thân thương đã cùng ta chia sẻ biết bao kỷ niệm vui buồn, nhớ tiếng trẻ thơ la hét chơi đùa nghịch ngợm kêu gọi “ba ơi”, nhớ vòng tay ôm ấp áp của vợ hiền…

Xa em anh học chữ nhớ thương
Định nghĩa chữ yêu nghĩa bình thường
Yêu: chia sẻ trao tặng dâng hiến
Dìu nhau ta đi suốt con đường…

Em đã tặng anh tuổi thanh xuân
Thân nữ nhi núp bóng tùng quân
Anh ngang dọc vẫy vùng chí lớn
Rồi chim mỏi cánh quay tìm đàn.

Em, hạnh phúc riêng anh một đời
Xoa dịu nỗi đau buồn cạn vơi
Đêm trường tay em anh gối mộng
Em, đóa hồng thắm cho đời…tươi

Xa em anh chợt hiểu chữ yêu
Biển nhớ thương ai dâng sóng triều…
Biết nói chi đây cho em hiểu
Anh có em cả một trời yêu!

Định Nghĩa Chữ Yêu


Mến tặng em yêu
Kỷ niệm ngày sinh nhật
thứ ba mươi năm của vợ yêu.
Boston 25/10/2007


Xa em anh học chữ nhớ thương
Định nghĩa chữ yêu nghĩa bình thường
Yêu: chia sẻ trao tặng dâng hiến
Dìu nhau ta đi suốt con đường…

Em đã tặng anh tuổi thanh xuân
Thân nữ nhi núp bóng tùng quân
Anh ngang dọc vẫy vùng chí lớn
Rồi chim mỏi cánh quay tìm đàn.

Em, hạnh phúc riêng anh một đời
Xoa dịu nỗi đau buồn cạn vơi
Đêm trường tay em anh gối mộng
Em, đóa hồng thắm cho đời…tươi

Xa em anh chợt hiểu chữ yêu
Biển nhớ thương ai dâng sóng triều…
Biết nói chi đây cho em hiểu
Anh có em cả một trời yêu!

Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà


Mến tặngThế Dũng&Vũ Kính
Kỷ niệm 23 năm ngày thành hôn
25/10/1984_25/10/2007
Nguễn Quang Dung
Boston 24/10/2007

Chàng là sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm khoa lý năm cuối, suốt ngày làm bạn với sách vở, nhồi nhét mọi kiến thức khoa học vào bộ nhớ để chuẩn bị cho những ngày đứng trên bục giảng tương lai. Trước 1975 chàng tu học tại trường Don Bosco, ôm lý tưởng tu trì phục vụ giới trẻ. Thời cuộc thay đổi, ước mơ cũng vuột khỏi tầm tay. Chàng về nhà với cha mẹ tại vùng cao nguyên đất đỏ Ban Mê Thuộc nhưng trong lòng vẫn thao thức về lý tưởng tu trì.
Ngày Chủ Nhật tham gia vào đội ngũ giáo lý viên dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Mỗi tháng một lần chàng lên Tòa Giám Mục gặp các cha linh hướng. Một lần chàng tình cờ gặp nàng trong khuôn viên Tòa Giám Mục. Nàng đi thăm người cha anh bà con đang tĩnh dưỡng tại đây. Về nhà hình bóng cô thiếu nữ tóc thề ngang vai, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như ma soeur cứ ẩn hiện trong đầu óc chàng ngay cả trong giấc mơ.
Tình yêu ngọt ngào và quyến rũ hơn tình Chúa nên những lần sau khi đến ngã ba đường: một ngã đi về Tòa Giám Mục, một ngã đi về Krong-ana thì con ngựa sắt của chàng chọn con đường hai mươi lăm cây số đường đồi núi đến nhà nàng. Đường xa nhưng cảnh núi rừng thiên nhiên và tình yêu mật ngọt đã làm cho chàng quên hết mệt nhọc. Chàng vừa đạp xe vừa ngâm nga bài hát trữ tình: “…phố núi cao phố núi mù sương… phố núi thênh thang trời thấp thật gần… Anh khách lạ đi lên đi xuống may mà có em trời còn dễ thương... Em Ban Mê má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông… nên tóc em mướt và mắt em ướt… nên em mềm như mây trời trong.”
Nàng là thợ may nên mỗi lần đến nhà nàng chàng đều mang một chiếc áo sứt chỉ đường tà để lấy cớ đi lại. Nhiều lần chàng đèo nàng lên phố huyện chơi, gặp những đoạn đường dốc, thương chàng gò lưng đạp xe lại còn phải đèo cô bạn gái nên nàng đề nghị:
_ chúng mình đi bộ đi anh kẻo mệt.
Chàng vừa thở hổn hển vừa trả lời:
_ nhằm nhò gì…em.., anh còn …có thể…đèo em …suốt …cả đời mà…
Nàng cảm động áp đầu vào lưng chàng như cùng hòa nhịp đập hai trái tim yêu. Phố huyện Krong-ana nghèo nàn, hàng quán sơ sác nhưng hai người rong chơi hết con đường này đến con đường khác để kéo dài những giây phút bên nhau, cùng nhau dệt mộng tương lai.
Đã hai chủ nhật rồi chàng không đi thăm nàng được vì bận ôn thi tốt nghiệp. Tuy mắt ngó vào bài vở nhưng tâm trí lại bay về tận Krong-ana. Chàng ước gì có nàng ngồi bên cạnh cho vơi nỗi nhớ nhung… Tiếng chó sủa ran ngoài cổng, chàng rụi mắt không biết mình tỉnh hay mơ vì ai như người yêu chàng đang đứng trước cổng. Nàng xách theo chút quà quê cam bưởi biếu cha mẹ chàng và một gói cà phê cứt chồn hảo hạng cho chàng uống thức khuya ôn thi.
Chiều ấy chàng đèo nàng ra bến xe trở về lại phố huyện, không quên gởi biếu bố mẹ vợ tương lai một cặp gà mái dầu do chính tay chàng nuôi, gởi nàng một chục gà tơ non coi như hai đứa góp vốn nuôi chung. Trước khi xe đò chuyển bánh, chàng cầm tay nàng, đặt lá thư tình đầu tiên lên bàn tay thon thả ấm áp của nàng. Nàng e thẹn cúi đầu không nói nhưng trong ánh mắt nồng nàn yêu thương chàng nhìn thấy hình bóng mình trong đáy mắt nàng.
Em yêu,
Anh là sinh viên khoa lý không văn chương hoa mỹ,
nhưng anh có tấm chân tình gởi đến người em gái nhỏ…
Ngày tháng thoi đưa, mới ngày nào họ gặp nhau, quen nhau, thương nhớ nhau rồi yêu nhau, cùng thề non hẹn biển sống đời bên nhau. Hai năm yêu nhau đã cho chàng và nàng cảm nhận một điều là họ không thể sống thiếu nhau. Ngày 25 tháng 10 năm 1984, vùng đồi núi Krong-ana rộn rã tiếng chuông nhà thờ Kim Châu đổ từng hồi mừng đôi tân lang tân nương Thế Dũng và Vũ Kính kết tóc xe duyên. Xác pháo hồng trải thảm hoa một đoạn đường đất đỏ dài đưa tiễn cô dâu về nhà chồng.
Tiệc cưới tàn, người khách cuối cùng ra về khi nắng chiều đã tắt. Chàng ghé vào tai nàng thì thầm, nàng đỏ mặt e lệ:
_ còn sớm mà anh. Chờ em đi tắm nhé…
Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm trông nàng xinh đẹp rực rỡ như một đoá hồng vừa mới chớm nở. Nàng đứng soi gương, chải lại mái tóc thề. Chàng sốt ruột lại gần ôm bờ vai nàng:
_ em biết không, anh chờ đợi cả đời giây phút này đây.
Rồi chàng bế bổng nàng đặt lên giường. Nàng thỏ thẻ:
_ tắt điện đi anh…
_ chỉ có hai đứa mình trong phòng này thôi mà.
_ em không chịu đâu…, tắt điện đi mà!!!
_ ơ hay, tắt điện thì làm sao đếm tiền mừng đám cưới được hả cưng….
Hai mươi ba năm trôi qua, chàng cắt nàng may, họ đã dệt nên một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Con gái đầu lòng Hằng Nga đã lên xe hoa về nhà chồng, còn lại một mình cậu ấm Trung Kiên (16t)ở nhà. Một đêm chàng thủ thỉ với vợ:
_ từ ngày Hằng Nga lấy chồng nhà mình vắng vẻ quá em à. Hay là em đẻ thêm cho anh một đứa con gái nữa cho vui cửa vui nhà. Mai kia một tay em ẵm cháu ngoại, một tay em bồng con thơ…, nhất cử lưỡng tiện phải không em?
Nàng đấm thùm thụp vào lưng chàng:
_ đồ quỷ! Già rồi còn ham…Nhưng nếu chàng thích thì thiếp xin chiều!
Sáng hôm sau thày Thế Dũng cáo bệnh nghỉ không lên lớp. Buổi trưa đám học sinh nữ đi ngang nhà thày khúc khích cười khi thấy thày đang cắm cúi sửa lại chiếc giường mới bị gẫy chân đêm qua. Tay búa tay đục, thày Dũng vừa gõ nhịp vừa ngâm nga câu thơ lục bát:
…..áo anh sứt chỉ đường tà
cây si anh đặt trước nhà thợ may…

Con Sáo Sang Sông


…..nhớ về những mối tình vụng dại tuổi học trò
Boston 18/03/07
Nguyễn Quang Dung

Anh về vun xới hàng cau
Đắp cao liếp đất đặt trầu cầu hôn
Năm năm tưới đẵm sớm hôm
Mong cau chóng lớn trầu têm vôi nồng
Hôm nay cau mới trổ bông
Nhưng sao sáo đã xổ lồng bay xa
Hoa cau rụng trắng vườn nhà
Hồn anh rơi rụng đong đưa trái sầu
Nét xuân con gái phai mầu
Sáo đành rẽ bến ngậm sầu sang sông
Gởi đàng ấy cánh thiệp hồng
Báo tin sáo đã theo chồng, đợi ai…

Thày Sáu Đời


Mến tặng Đình Tuyến&Hoài Thanh
Kỷ niệm 28 năm ngày thành hôn
05/10/1979 _ 05/10/2007
Nguyễn Quang Dung
Boston 01/10/2007


Như những con chim lạc bầy trong lòng luôn mang một nỗi khắc khoải mong một ngày nào đó tìm lại được những con chim bạn để được cùng cười nói, được ôn lại những kỷ niệm ấu thơ, được kể cho nhau nghe những kinh nghiệm chập chững vào đời, và nhất là để san sẻ cho nhau chút ấm áp tình bạn khi mái tóc đã bắt đầu nhuốm bạc màu thời gian.
Đã nhiều lần Tuyến ghé thăm Học Viện Don Bosco Đà Lạt mong tìm được một vài tin tức về những anh em bạn bè cùng lớp đã tản mác khắp bốn phương trời. Mọi cố gắng đều vô vọng nhưng Tuyến không nản chí. Trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên nhà thờ Nghĩa Lâm (1993) do cha Tạ Đức Tuấn làm quản xứ (thày Tuấn là hộ trực lớp chvsdb70 năm lớp 8 &9), Tuyến đến tham dự chỉ với mục đích cầu may tìm được cố nhân. Chọn hàng ghế trung tâm ngồi cho dễ quan sát, Tuyến liên tục đảo mắt tìm những hàng ghế xa xa để không bỏ sót một ai nên vô tình không nhìn thấy một người bạn cũ ngồi gần bên cũng cùng mang một tâm trạng như vậy. Khi mọi người đứng dậy ra về, cả hai dáo dác đưa mắt tìm kiếm một lần nữa và họ đã nhận ra nhau. Cả hai cùng gọi tên nhau: Đệ… Tuyến… rồi chạy đến ôm chầm lấy nhau. Những tâm sự tuôn trào như giòng suối được khơi nguồn chảy đến từng ngõ ngách của bức tranh quá khứ.
Rời trường Don Bosco Thủ Đức Tuyến về sống với ba má tại Đà Lạt. Đà Lạt những ngày tháng sau 1975 không còn mang nét kiêu sa thục nữ của người con gái xứ Anh Đào nữa Làn da trắng hồng duyên dáng đã chuyển sang màu sạm nắng bởi cầu cù lao động. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Tuyến vẫn cố gắng học hết lớp 12 để lấy kiến thức làm hành trang vào đời. Là anh cả trong nhà, ba đi học tập cải tạo, buổi sáng đi bộ tới trường ba cây số, buổi chiều đi bộ mười bốn cây số đường rừng làm công việc đốt than để phụ mẹ nuôi chín đứa em nhỏ dại. Một kỷ niệm Tuyến vẫn còn nhớ mãi vào những ngày cuối năm năm ấy. Chỉ còn một hai ngày nữa là Tết âm lịch, Tuyến muốn các em mình được hưởng chút hương vị ngày Tết có bánh mứt củ kiệu dưa hành…. nên hai anh em Đình Tuyến và Xuân Hải (Hải là chvsdb71) quyết định hôm ấy gánh hai chuyến than về bán chợ Tết. Mọi ngày hai tám cây số đường rừng vừa đi vừa về là chuyện nhỏ, vừa đi vừa ôn lại bài vở trong đầu nên quãng đường dài hình như thu ngắn lại. Hôm ấy hai anh em phải vượt năm mươi sáu cây số đường đồi núi dưới sức nặng của gánh than trên vai, khi về gần đến nhà Tuyến mệt đứt hơi ngã quỵ xuống đất….
Từ giã trường học xếp gọn giấy bút, Tuyến vội vã lăn xả vào đời kiếm sống. Trên đường mưu sinh Tuyến đã gặp Thanh, một người con gái hiền lành dễ thương nhưng lanh lợi và quán xuyến mặc dù trước 1975 Thanh là nữ tu dòng Đaminh Lạng Sơn.
Những đứa con của núi rừng được sinh ra và lớn lên giữa thiên nhiên đều dồi dào sinh lực pha lẫn chút nét hoang dại. Tình yêu của Tuyến &Thanh được nuôi dưỡng giữa cảnh núi rừng trùng điệp, giữa màu xanh ngút ngàn của thông xanh, giữa tiếng thông reo gió hú của vùng núi rừng Đà Lạt đã triển nở thật hồn nhiên và trong sáng. Ngày xưa chàng Adam thức giấc sau một giấc ngủ dài cô đơn bỗng bị hút hồn bởi một bóng hồng thướt tha yểu điệu bên những khóm hoa trong vườn địa đàng. Chàng không thể cưỡng lại được nét đẹp quyến rũ của người con gái ấy, chàng đã giơ tay đón nhận trái táo hạnh hạnh phúc nàng Eva trao tặng… Sau nhiều ngày tháng giao tiếp chuyện trò hẹn hò gặp gỡ, một ngày kia Đình Tuyến cũng chợt nhận ra người con gái tên Thanh chính là “chiếc sương sườn” của mình đang tìm kiếm . Ngày sinh nhật thứ 20 của nàng cũng là ngày Tuyến &Thanh tổ chức đám hỏi.
Hôm trước ngày đám hỏi Tuyến đón xe từ Đà Lạt đi Tùng Nghĩa-Đức Trọng đến nhà Thanh để phụ sửa soạn cho ngày trọng đại hôm sau. Suốt buổi sáng đứng ở bến xe xếp hàng chờ chực mua vé đến khi mặt trời lên cao chính ngọ Tuyến vẫn chưa có được một chỗ ngồi trên xe. Cuối cùng nhờ quen biết tài xế nên Tuyến cũng được ấn nhét vào thùng xe có sức chứa ba chục chỗ ngồi nhưng Tuyến là người hành khách thứ sáu mươi.
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát sông cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua.
Khi vợ chồng Tuyến đã có được ba đứa con, vai trò người anh cả cũng đã nhẹ gánh, vợ chồng Tuyến quyết định đi vùng kinh tế mới Tân Hội lập nghiệp. Đây là vùng du canh du cư của người dân tộc thiểu số. Đất không phụ người, người không phụ đất nên thời gian ban đầu tuy vất vả nhưng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi đã làm cho cuộc sống vợ chồng Tuyến &Thanh thêm hương sắc. Ngày mới đặt chân tới đất Tân Hội gia sản của Tuyến chỉ có một chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển và thồ hàng buôn bán. Bây giờ vợ chồng Tuyến đã làm chủ một tiệm tạp hóa nhỏ đủ nuôi sống gia đình và lo cho con cái học hành thành tài.
Cuộc sống chật vật khó khăn đã giúp con người cảm nhận về giới hạn của mình đối với thiên nhiên, đối với tai ương bệnh tật nên con người đã hướng lòng lên trời cao xin Ơn Trên phù hộ. Nhu cầu tâm linh phát sinh nhưng nhà thờ lại quá xa cách một đoạn đường dài mười năm cây số, Tuyến cùng một anh bạn tu xuất đã hình thành một nhóm cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa ở giữa vùng núi đồi đèo heo hút gió này. Nhóm này đã gây ảnh hưởng tốt qua những việc làm tương thân tương trợ người nghèo khổ bất kể màu da, sắc tộc, tôn giáo. Việc đọc kinh cầu nguyện được thực hiện theo chiến dịch vết dầu loang, bắt đầu từ việc đọc kinh giỗ trong các gia đình Thiên Chúa Giáo rồi tổ chức đọc kinh cầu nguyện hàng tuần tại tư gia.
Sau bao năm kiên trì làm muối men cho đời, nhiều người dân Tân Hội đã tình nguyện xin học đạo và gia nhập Hội Thánh. Nhóm thanh niên trong giáo xứ đã vào rừng lội suối đốn cây xẻ gỗ về xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ (7mX15m) mái tôn vách ván mang tên Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Tân Hội. Hiện tại số giáo dân khoảng một ngàn nằm rải rác trên một địa bàn đường kính khoảng mười cây số, đa số là người dân tộc K,Ho, còn lại là các sắc dân Tày, Nùng, Thái và Kinh. Hàng tuần vào ngày Chủ Nhật giáo dân quy tụ lại cử hành Phụng Vụ với các bài thánh ca, cầu nguyện và lắng nghe các thày tu xuất chia sẻ lời Chúa. Giờ Phụng Vụ được kết thúc bằng việc rước Mình Thánh Chúa do các anh em tình nguyện mang Mình Thánh từ nhà thờ Tùng Nghĩa cách xa mười năm cây số về cho giáo dân Tân Hội lãnh nhận. Gia đình Tuyến là những thành viên nòng cốt cho sinh hoạt tôn giáo ở đây. Tuyến tập hát cho hai ca đoàn (cđ Thanh Niên và cđ Thánh Gia) , con gái Phương Mai đệm đàn cho ca đoàn.
Tuyến nhiệt tình với nhà Chúa và cũng rất nặng nợ với anh em bạn bè cũ. Nhóm chvsdb70 Đà Lạt có sáu người: Công Bình, Văn Được, Văn Hòa, Bá Lâm, Nguyễn Nhân, Đình Tuyến. Ngày lễ Don Bosco 31/01/2007 nhóm Đà Lạt đã quy tụ ở Bảo Lộc mừng lễ cha Thánh và họp mặt lần đầu tiên. Anh em hàn huyên tâm sự, chia sẻ cho nhau từng kinh nghiệm sống. Trong nhóm, Công Bình đang bị bế tắc trong công việc làm ăn. Bình có tay nghề in lụa đã lâu năm nhưng không thể theo kịp thời đại vi tính để ứng dụng vào nghành nghề của mình nên bị ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập. Viết Đệ và Đình Tuyến đã kêu gọi anh em trong tinh thần lá rách đùm lá nát giúp Công Bình vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Bình đã lên nhà Tuyến hai tháng thụ giáo về photo shop và corel; Viết Đệ đi vận động vay vốn cho Công Bình mua computer và máy in. Hiện tại Công Bình đã có thể chủ động thiết kế trang in cho việc in ấn từ những tấm chân tình bạn bè chvsdb70 dành cho nhau.
Gần đây nhóm chvsdb70 có được những tấm ảnh có một không hai của thời học sinh Trạm Hành vào những năm 1970 gởi trên email. Đó là công lao của Đình Tuyến sau những giờ buôn bán kiếm sống lại gò lưng miệt mài bên bàn máy computer làm photo shop cho nhóm chúng ta đến mười hai giờ khuya. Xin cám ơn tình bạn sâu sa của Đình Tuyến đã dành cho anh em chvsdb70.
Đêm Trung Thu năm Kỷ Mùi hăm tám năm trước đây (05/10/1979) Tuyến & Thanh đã rước trăng vào đời giữa cảnh núi rừng chan hòa ánh trăng đẹp tựa mối tình của chàng và nàng. Hăm tám năm với bao kỷ niệm vui buồn, bao biến cố thăng trầm cuộc sống nhưng họ vẫn luôn có đôi để từng nỗi buồn được san sẻ cho nhau mỗi người người một nửa và từng niềm vui được tăng gấp đôi khi có người bạn đời cùng chung vui. Bây giờ họ cùng vui vầy bên đàn con khôn lớn:
_ con gái Thùy Phương (27t), khấn dòng 08/08/2005 trong hội dòng Đaminh
Lạng Sơn (Gò Vấp).
_ con trai Phương Duy (25t), giáo viên toán tin học.
_ con gái Phương Mai (24t), giáo viên âm nhạc.
_ con trai Hoàng Sơn (16t).
_ con trai út Minh Nhật (14t).
Đêm nay dưới ánh trăng thanh sáng tỏ chiếu xiên qua rặng thông già bên nhà nghe như có tiếng trăng gió thì thầm hỏi nhau:

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Tình hăm tám tuổi còn là.... tình tang
Dời non lấp bể cùng chàng
Sắt cầm chung thủy đá vàng khắc ghi.

Nợ Đời 2



Nguyễn Quang Dung Boston 22/05/07

Con nợ mẹ điệu ru buồn, giòng sữa ngọt
Nợ cha vầng trán nhăn, tóc bạc thương con
Nợ khu vườn tuổi thơ thả diều bắt dế
Hồn nhiên thơ dại lăn theo viên bi tròn

Anh nợ em những đêm trăng rằm tình tự
Tình đầu đẹp mãi huyền ảo ánh trăng vàng
Hương bưởi quyện hương tóc thơm mùi con gái
Tình vụng dại lệ thầm em bước sang ngang

Nợ thầy cô bài học vỡ lòng thuở nhỏ
Nợ cha thày định hướng ta bước vào đời
Nợ bạn bè kỷ niệm học trò giấy trắng
Đồi thông Trạm Hành xanh mãi trong tim người

Nợ Sài Gòn những chiều hẹn hò dạo phố
Chợ Bến Thành, Lê Lợi, Công Lý, Tự Do
Bà Chiểu, Lăng Ông in dấu chân kỷ niệm
Ta nợ quê hương ươm chín tuổi mộng mơ.

ÔNG BẠN LÁNG GIỀNG





Mến tặng Công Thành&Mỹ Hương
kỷ niệm hai mươi năm thành hôn 26/09/1987 _ 26/09/2007
Nguyễn Quang Dung Boston 20/09/2007

Thác Niagara nằm trên đường biên giới giữa hai nước Hoa kỳ và Gia nã Đại. Ngọn thác hùng vĩ này chỉ đứng sau thác Victoria Fall ở miền nam Châu Phi. Hàng năm Niagara Falls đã thu hút khoảng 12 triệu du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên đã khoác lên mình nó. Thác chia thành hai nhánh, một nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ thuộc thành phố Buffalo, New York và nhánh kia nằm trên đất nước Gia Nã Đại, thuộc tỉnh Ontario. Từ công viên Prospect Point Park (USA) du khách có thể nhìn thấy nhánh thác Bridal Veil Falls nằm trên đất Hoa Kỳ có hình dáng trông giống như chiếc khăn voan cô dâu. Ngọn thác này rộng 1060 ft (323m), cao 176 ft (54m). Nhánh thác bên Gia Nã Đại mang tên Horse Shoe Falls vì mang hình dạng chiếc giày bịt gót chân ngựa. Dài 2600 ft (792m), cao 173 ft (53m). Du khách đứng nhìn từ Queen Victoria Park (Canada) không những được chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của Niagara Falls mà còn được tận mắt nhìn thấy những điều kỳ diệu tiềm ẩn của thiên nhiên ở đây. Từ Boston lái xe khoảng bẩy giờ đồng hồ tới Niagara Falls, chạy qua biên giới nhắm thẳng Toronto, thủ đô Canada thêm một giờ và thêm mười lăm phút nữa sẽ tới nhà ông bạn láng giềng của tôi. Công Thành định cư ở Canada 28 năm về trước. Mùa thu năm ấy (9/1979) khi vừa đặt chân lên đất nước này Công Thành đã bị choáng ngợp ngay bởi cảnh sắc tuyệt vời ở đây. Cây cối đẹp như tranh vẽ cam vàng đỏ tía, từng cơn gió thu se lạnh thổi tung những chiếc lá vàng rơi lả tả hệt như trong cảnh phim Mùa Thu Lá Bay. Phải chăng thiên đường trần thế là đây? Những ngày đầu tiên trên vùng đất lạ quê người Công Thành được chào đón bởi “ba không”: không người Việt, không thực phẩm á đông và không có một quyển tự điển Anh-Việt trong tay. Một trong những khó khăn nhất trên bước đường hội nhập xã hội mới là rào cản bất đồng ngôn ngữ. Sáu người gồm bà chị cùng với hai cháu nhỏ và hai người em trai, chỉ mình Công Thành có chút vốn liếng sinh ngữ còn đọng lại từ những năm học trong trường dòng. Lúc này Thành mới thấy những bài học anh văn của cha Trang, cha Lạc, thày Sơn, thày Hinh, thày Tuấn… thật là hữu ích. Những khó khăn bước đầu rồi cũng qua đi, anh chị em Thành bắt đầu cuộc sống trên xứ người từ con số không bằng việc cắp sách đến trường học ESL. Suốt nhiều tháng trời từ khi đặt chân lên đất nước Canada, những thước phim hãi hùng về chặng đường vượt biển cứ quay đi quay lại trong những giấc mơ hàng đêm… Tháng 4/1979 Thành đang theo học trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, mẹ nhắn về nhà chuẩn bị cho một chuyến đi thật xa. Quá vội vàng và bất ngờ nên không kịp từ biệt ai kể cả anh chàng bạn thân Dậu gà và cô bạn ngồi cạnh trên giảng đường đại học. Chiếc thuyền chứa hơn một trăm người sau mười ngày lênh đênh trên biển cả đã trôi dạt vào một hòn đảo Mã Lai. Hôm sau lính biên phòng Mã Lai tuyên bố kéo thuyền đi trại tỵ nạn Bidong. Kéo thuyền đi gần một ngày trời bọn lính chặt dây nối thuyền sau khi trấn lột toàn bộ tư trang của thuyền nhân. Mọi người trên thuyền đều hoảng loạn và thất vọng chỉ biết cầu nguyện cùng Thượng Đế của mình và đành phó mặc cho số phận đưa đẩy. Thuyền dật dờ trôi dạt một ngày đêm. Sáng sớm hôm sau thuyền mắc cạn, mọi người dìu dắt, bồng bế nhau lội vào bờ… Một tháng rưỡi sống trên hoang đảo như người rừng. Thiên nhiên là nhà, bãi biển làm giường, không mùng mền chiếu gối. Ban ngày đi câu cá bằng cần câu tự chế hoặc vào rừng bắt kỳ nhông làm lương thực, ban đêm đi nhặt dừa rợi rụng để ăn hoặc để trao đổi với thổ dân lấy gạo. Có nhiều lần đi bắt kỳ nhông gặp những con Komodo Dragon, một loại kỳ nhông khổng lồ dài cả mét rượt đuổi làm ba anh em Thành sợ chạy chối chết. Đi nhặt dừa ban đêm vì ban ngày nếu bọn lính canh gác đảo bắt gặp ai lấy dừa sẽ bị phạt cạo trọc đầu. Với tài nội trợ khéo léo, bà chị của Thành chế biến dừa bảy món để cầm hơi qua ngày: dừa kho, dừa xào, dừa muối, cháo dừa, cơm chiên dừa … Cho đến bây giờ mỗi lần bà xã nấu chè hoặc chế biến thức ăn có mùi nước dừa là Thành sợ phát ói! Đặc biệt bờ biển này có một loại hải sâm (sea-cucumber) thường trôi dạt vào bờ. Mấy người Hoa cùng thuyền nhặt về phơi khô. Anh em Thành cũng đi lượm về nhưng không biết cách chế biến nên để ươn thối rồi lại đem đổ đi. Cảnh trí ở đảo thật đẹp và nên thơ với những rừng dừa xanh chạy dọc theo bờ biển dài. Nhiều đêm ngồi một mình trên bãi biển, nhìn về bên kia bờ đại dương xa tít mù Thành chạnh lòng nhớ đến người mẹ hiền ở quê nhà. Từ ngày ba mất, mẹ Thành “thân cò một mình lặn lội nuôi con”. Khi thấy các con đủ khôn lớn, mẹ đã vét cạn sạch hết số vốn liếng còn lại mua tương lai cho con cháu qua chuyến vượt biển này. Mẹ ơi, “nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ”. Nghe tiếng sóng vỗ bờ con muốn hét thật to át tiếng sóng để mẹ nghe rõ tiếng lòng con: mẹ yêu dấu, con yêu mẹ nhất trên đời! Ngồi một mình trên biển vắng, dưới ánh trăng vàng lung linh chiếu tỏa, Thành vẽ nghệch ngoạc trên cát để tìm lại những kỷ niệm tuổi học trò Vào một buổi chiều năm xưa trong phòng hội ở Trạm Hành, Thành nổi hứng lấy bút chì phác chân dung cha giám đốc Matheo Chung. Vẽ xong ai cũng khen hình vẽ giống cha i hệt. Thày Lâm đã treo tấm hình vẽ của Thành lên bảng thông báo cạnh nhà thuốc cho mọi người thưởng thức. Những tấm hình lưu niệm lớp 6&7 của đoàn Thiên Vương cũng do bàn tay tài hoa của Thành trang trí. Thành còn nhớ mãi những buổi tối khi các bạn khác đi ngủ, thày Sơn gọi đi làm báo tường Hội Lành với các bạn Viết Đệ, Vũ Đức, Dậu gà, Công Minh…dưới nhà hội thật vui. Trong số các cha thày cũ: thày Sơn, thày Thuộc, thày Vĩnh là ba người thày Công Thành không bao giờ quên ơn. Lúc còn nhỏ Thành bị trở ngại trong việc phát âm (speech defect), thày Sơn thày Thuộc đã luyện giọng cho Thành bằng cách dẫn Thành lên sân banh hoặc vào rừng thông hét thật to những vần a ê i o u. Về Don Bosco Thủ Đức, thày Vĩnh còn tiếp tục giúp Thành nên nhiều bạn chêu chọc Thành là ấm tử thày Vĩnh. Thế rồi số phận cũng mỉm cười với nhóm thuyền nhân Việt Nam trên đảo vắng Mã Lai. Một nhóm du khách Singapore ghé đảo nhìn thấy tình trạng dở khóc dở cười của chúng tôi, họ đã báo cáo cho văn phòng tỵ nạn Liên Hiệp Quốc đến trợ giúp và đưa nhóm chúng tôi về trại tỵ nạn Bidong… Nếu không có lẽ Công Thành đã trở thành anh chàng Tarzan bất đắc dĩ thế kỷ XXI rồi! Hai năm học xong chương trình ESL, năm 1981 Công Thành bước vào đại học. Đời sống sinh viên gắn liền với ba không gian: phòng học, thư viện và phòng ngủ. Hàng ngày vào lớp ngồi nghe giáo sư nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Trước khi tan lớp ông đưa một list những sách cần đọc để tham khảo cho bài viết hoặc đề tài nghiên cứu. Nếu bạn bước vào bất cứ một trường đại học nào, đi đâu cũng sẽ nhìn thấy sinh viên cắm cúi đọc sách ngay tại nhà ăn, ghế đá, bãi cỏ, trên xe bus hoặc ngay cả lúc đi bộ. Đối với sinh viên bản xứ họ cần thời gian cả ngày đêm mới ngốn hết đống sách homework nên sinh viên nhập cư đi học còn mệt hơn đi cày. Cày ngang cày dọc cày nát quyển sách mới hiểu được ý tác giả. Những ngày weekend Thành lại gò lưng đi làm thêm kiếm tiền mua sách vở và trang trải những chi phí linh tinh khác. Suốt những năm học đại học, Công Thành không hề biết mùa hè là gì. Ngồi nghĩ lại những ngày tháng còn là sinh viên bên quê nhà sao mà dễ thương và mơ mộng thế… Ngày xưa Trời ở trên trời Trời xui đàng ấy đến ngồi bên ta Ngày xưa đàng ấy nhà xa Tan trường mưa quá nên ta đưa về Ngày xưa đàng ấy tóc thề Ta thời tóc ngắn nên về tương tư Ngày xưa ta viết phong thư Đằng ấy nhận được hình như... bằng lòng Ngày xưa có tiếng thì thầm Mai sau đừng có thay lòng à nha ! Những năm dài đại học rồi cũng trôi nhanh. Bù đắp cho những tháng ngày mài mòn đũng quần trên ghế giảng đường, bây giờ Công Thành đã có ba bằng đại học vắt vai làm hành trang cuộc đời : Medical Physic, Computer Engineer và Master of Education. Năm 1985 Công Thành di dời về Toronto, gặp lại cha Peter Phạm Hoàng Bá đang làm cha xứ Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Mississauga, Ontario. Niên học 70-71 ở Trạm hành thày Bá cùng với thày Thuộc hộ trực lớp bẩy đàn anh. Thày trò gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Từ ngày đó Công Thành là một thành viên tích cực cộng tác với cha Bá trong Hội Đồng Mục Vụ, tham gia dạy giáo lý và việt ngữ cho các em thiếu nhi trong xứ. Trong nhóm cộng tác viên năng động của giáo xứ có một bông hoa tươi thắm đã hút hồn chàng trai trẻ khiến Công Thành siêng đi lễ hơn, thích làm công việc thiện nguyện trong nhà thờ hơn. Trong góc ngôi nhà thờ vắng lặng người ta thường nghe văng vẳng tiếng hát tha thiết nguyện cầu : Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con thương... Không biết Chúa có thấu lòng Công Thành không nhưng Mỹ Hương đã thực sự rung động trước mối tình si chàng dành cho nàng. Thế rồi những buổi hẹn hò đưa đón đã làm cho hai trái tim yêu đập chung nhịp ngày càng thêm gắn bó. Lần hẹn hò ấy chàng và nàng đã soạn chung một bản hợp đồng tình yêu :
Kể từ ngày 26/09/1987
_Công Thành & Mỹ Hương sẽ cùng share chung một mái nhà.
_ nàng sẽ suốt đời nấu cơm nội trợ cho chàng.
_ chàng sẽ rửa chén lau nhà phụ nàng đến trọn kiếp.

Mùa thu Toronto 1987 có màu sắc quyến rũ lạ thường. Nắng vàng le lói chiếu xuyên qua cành lá, chim chóc nhảy nhót ríu rít trên cành thì thầm kể cho nhau nghe một câu chuyện tình tuyệt đẹp. Hôm ấy chuông nhà thờ Đức Mẹ La Vang Mississauga đổ từng hồi dài rộn rã chúc mừng đôi uyên ương đã trao nhau lời hứa trọn đời chung thủy nghĩa vợ chồng. Hai mươi năm không kể là dài so với một đời người nhưng hai mươi năm hôn nhân hạnh phúc là một chuỗi dài thời gian đáng ghi nhớ. Như hai nhánh thác tạo nên một Niagara Falls hùng vĩ tôn tạo vẻ đẹp cho đời, Công Thành & Mỹ Hương đã gắn bó bên nhau suốt hai chục năm dài cùng chia sẻ một mái ấm, chia chung niềm vui nỗi buồn, cùng chung tay vun đắp cho hạnh phúc tương lai. Bây giờ mái ấm của đôi uyên ương không chỉ có hai thành viên nhưng đã thành bốn : Công Thành & Mỹ Hương, con gái Phương Thảo (18 t) và con trai Công Thuận (13 t). Xin chúc mừng Công Thành, người nghệ sĩ tài hoa thầm lặng đang cống hiến cho đời những nét vẽ khai phá tâm hồn trong sự nghiệp giáo dục vì tương lai thế hệ trẻ.

Tâm Sự Trophy


Mến tặng Dũng Phaolo
nhà sản xuất trophy.
Nguyễn Quang Dung_Boston


Thân em đâu phải bạc đồng,
Để cho anh đục, khoan, đâm…nát bầm.
Thân em đâu phải cái mâm,
Anh lăn, anh vật, anh xâm đủ điều…
Thân em trong trắng mỹ miều,
Tay nắn tay bóp tay khều… úi cha !!!
Thân em đâu phải cái thang,
Anh leo anh tụt anh sàng sáng đêm.
Thân em như tấm lụa đào,
Ước mong sáng tối yêu đương mặn nồng.
Ngờ đâu sợi chỉ tơ hồng,
Xe duyên đôi lứa với ông hàn sì.
Thà làm chiếc cúp trophy,
Beckam hôn hít, Zidan ôm ghì…đê mê.

(…hết giận hờn…)
Suốt đời em là trophy,
Để anh âu yếm trọn tình bên nhau !!!

Ngưu Lang Chức Nữ


Mến tặng anh bạn kiến trúc sư
Dương Bình Soạn.
Nguyễn Quang Dung_Boston


Chồng em danh hiệu trúc sư,
Công trình dinh thự trùng tu vẫy mời.
Say mê làm đẹp cho đời,
Tình riêng sao nhãng, con thơ chẳng màng.
Ban ngày đội nắng công tràng,
Đêm ôm bản vẽ, vợ chàng ôm con.
Tiếng ai đêm vắng nỉ non,
Phòng the lẻ bóng trăng sao lạnh lùng.
Nhà tranh hòa nhịp sống chung,
Lâu đài tình úa u buồn nghĩa trang.
Đường anh sự nghiệp thênh thang,
Tình em đơn chiếc lệ tràn ướt mi.
Thuyền tình tách bến ra đi,
Mặc cho sóng vỗ ầm ì đại dương.
Nặng tình xây dựng quê hương,
Ngưu Lang Chức Nữ mến thương vơi đầy

Saturday, November 10, 2007

Người Đàn Ông Hạnh Phúc Nhất Hawaii


Mến tặng Thiết Trung & Loan Hồng
nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới
29/12/1991-29/12/2006
Nguyễn Quang Dung

Có một truyền thuyết về loài hoa hồng như sau: thuở ban đầu hồng là một loài hoa dại màu trắng, mảnh mai yếu ớt. Một cơn gió mạnh hoặc một trận mưa nặng hạt cũng làm nó tả tơi nghiêng ngả. Nó sống cô đơn. Ong bướm tránh xa vì thân mình nó đầy gai nhọn. Mang mặc cảm không hương sắc, cô độc không bạn bè, nó sống âm thầm ôm trọn nỗi buồn sâu kín. Thỉnh thoảng chim chào mào bay lại gần hót líu lo hỏi chuyện, nó cảm thấy vơi đi phần nào nỗi trống vắng hiu quạnh trong lòng. Vào một buổi chiều cuối đông, thấy nó ủ rũ bệnh hoạn, chào mào bay lại gần. Nó run rẩy:
- em lạnh quá chị chào mào ơi …
Không ngại những gai nhọn, chào mào đậu lên nhánh hoa, ôm sát hoa vào lòng để che chắn những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Hoa thì thầm:
- cám ơn chị, hơi ấm chị làm em đỡ buốt giá… nhưng chắc em không sống nổi qua mùa đông khắc nghiệt này đâu!
Một cơn gió ào ào thổi tới, không chịu nổi khí lạnh băng giá, đóa hoa gục xuống rũ rượi.
Chào mào ghì chặt đóa hoa vào lòng. Một cơn đau nhói phát xuất từ lồng ngực. Chào mào ôm chặt đóa hoa vào lòng hơn nữa để truyền hơi ấm. Đóa hoa trông bớt nhợt nhạt, từ từ chuyển sang màu hồng nhạt, hồng thắm rồi đỏ thẫm.
Sáng hôm sau người ta thấy bông hoa dại trắng đã biến thành bông hoa màu hồng nhung tươi tắn vươn cao hướng về phía mặt trời. Dưới gốc cây hoa dại, người ta thấy xác chim chào mào chết lạnh cứng. Một vết thương nhỏ sâu mang hình gai nhọn thấu tận trái tim. Chính giòng máu từ trái tim chim chào mào đã nhuộm đỏ bông hoa dại, và người ta đặt tên nó là hoa Hồng.
Có một câu chuyện thật về một người con gái tên Loan Hồng cũng xúc động không kém.
Loan Hồng và chồng sống rất hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông Thanh Đa. Do một tai nạn điện cao thế, người chồng không thể sử dụng đôi tay như những người bình thường, mọi việc trong nhà đều do vợ quán xuyến. Thức dậy từ năm giờ sáng, nàng giặt giũ quần áo, nấu nướng, quét dọn nhà cửa để đúng sáu giờ mở quán bán cà phê cho những anh đạp xích lô, những người đi chợ buôn bán sớm. Quán đông khách vì nét duyên dáng, ân cần của cô chủ quán và sự xã giao lịch thiệp của ông chủ. Thực sự anh chỉ phụ vợ trông coi, dọn dẹp quán; mọi chuyện khác đều do bàn tay khéo léo của Loan Hồng thu vén. Ai một lần ghé quán cũng đều thích bầu khí ấm cúng toát ra từ nụ cười, ánh mắt của đôi vợ chồng trẻ. Có những buổi chiều vắng khách, bạn bè rủ anh đi nhậu nhưng anh nhất mực từ chối vì không nỡ để vợ trông coi quán một mình. Một lần kia anh không thể từ chối đi dự đám giỗ của người hàng xóm. Do uống hơi quá chén nên khi về tới nhà anh chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Đang nửa tỉnh nửa mê trên giường, anh nghe một tiếng “xoảng” thật lớn từ bếp vọng lên. Mở mắt nhìn đồng hồ đã mười hai giờ khuya nhưng vợ anh vẫn chưa đi ngủ. Anh bật dậy chạy vội xuống bếp. Vợ anh đang ngồi giữa đống mảnh chai lọ yogurt và sữa chua đổ tung toé trên sàn nhà. Nàng ôm ngón tay đang chảy máu nhỏ giọt. Anh quơ vội chiếc khăn sạch trên bàn băng bó vết thương cho vợ… Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Loan Hồng, những giọt nước mắt đau đớn pha lẫn hạnh phúc… Anh ôm chặt nàng vào lòng và hứa sẽ không bao giờ say sỉn nữa…
Nếu bạn từ trung tâm Sài Gòn ra hướng ngoại thành Thủ Đức đi ăn nem hoặc đi thăm vườn trái cây Lái Thiêu, qua hết Thị Nghè rồi tới Hàng Xanh, vượt qua cầu Bình Triệu tới ranh giới ngoại thành. Bên trái cầu Bình Triệu là nhánh sông chảy về Lái Thiêu,Bình Dương. Xa xa, chiếc cầu sắt Bình Lợi ba bốn nhịp đen xì vẫn đứng sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt. Nó được xếp vào danh sách những chiếc cầu sắt cổ nhất thế giới còn sót lại. Phía bên phải cầu Bình Triệu là khu sông nước Thanh Đa nổi lên như một ốc đảo nằm giữa thành phố. Vào những năm 80, mỗi lần có dịp đi thành phố mua một vài quyển sách hoặc đi thăm người thân họ hàng, tôi thường đi xe đạp từ Thủ Đức qua lối bến đò Bình Quới. Bước lên đò ngồi nhìn giòng sông êm đềm chảy, liếc mắt nhìn cô gái lái đò nghiêng nghiêng nón lá trong chiếc áo bà ba, khua mái chèo đưa khách qua sông ngân nga câu hò:
“Hò ơ ơi….
Sông Hương lắm chuyến đò ngang,
Chờ anh em nhé…, đừng sang một mình.”
Đò cập bến Thanh Đa, thong thả đạp xe giữa hai hàng dừa xanh mát, sau hàng dừa là cánh đồng lúa xanh rì, lác đác một vài mái nhà tranh nằm giữa cánh đồng bao la, thỉnh thoảng một vài con ễnh ương kêu bì bọp, một vài con cò trắng lom khom bên bờ ruộng lúa…. vẽ nên một bức tranh quê hương thật đẹp và nên thơ. Đạp xe hết con đường xuyên qua khu cư xá, qua cầu Thanh Đa là nhà của vợ chồng Thiết Trung và Loan Hồng. Mỗi lần đi ngang tôi đều ghé thăm, nên tôi được biết nhiều tình tiết về mối tình của hai người.
Chàng ở đầu sông nàng cuối sông, cùng sinh hoạt trong ca đoàn xứ đạo nên hai người quen biết nhau. Sau những buổi tối tập hát thánh ca, hai người sánh vai chuyện trò trên cùng con đường dẫn về nhà; dưới ánh trăng thơ mộng bên giòng sông Thanh Đa, sóng nước vẫn êm đềm rì rào vỗ vào bờ nhưng sóng tình đang cuồn cuộn dâng sóng trong lòng:
“Mắt em là một dòng sông,
Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em.”
Khi biết Thiết Trung và Loan Hồng yêu nhau, gia đình nàng quyết liệt phản đối vì đôi tay tật nguyền của chàng. Hồng âm thầm đau khổ một mình vì muốn giữ trọn chữ hiếu nhưng cũng không muốn đánh mất chữ tình. Sau nhiều năm tháng kiên trì chịu đựng, duyên số đã mỉm cười với tình yêu mãnh liệt của đôi uyên ương. Ngày 29 tháng 12 năm 1991 chú rể Mai Thiết Trung với gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc sánh đôi cùng cô dâu xinh đẹp Lê Thị Loan Hồng, long trọng bước vào thánh đường giáo xứ Thanh Đa, tuyên hứa trọn đời chung thủy yêu nhau trước sự chứng kiến đông đủ của gia đình, hai họ và bè bạn.
Một năm sau thằng cu tí chào đời, tiếng khóc oe oe pha lẫn tiếng ầu ơ ru con càng làm cho giai điệu hạnh phúc gia đình thêm cung điệu trầm bổng. Thằng anh Mai Khương Duy được năm tuổi thì thằng em Mai Duy Bình ra đời. Cuộc sống tuy vất vả hơn, nhiều nỗi lo hơn nhưng gia đình Trung-Hồng luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng vui đùa trẻ thơ.
Giòng đời đâu phải lúc nào cũng êm đềm chảy như giòng sông Thanh Đa hiền hòa. Năm 1999 gia đình Trung-Hồng đi định cư tại Mỹ nhưng anh ra đi với tâm trạng bất an. Bà con láng giềng ai cũng khuyên Trung không nên đi vì sợ cuộc sống mới sẽ làm xáo trộn hạnh phúc đang có của họ. Những tiếng xì xào bàn tán khiến Trung nhiều đêm mất ngủ:
“… qua Mỹ không biết thằng Trung có giữ được vợ không? ”;
“… vợ nó trẻ đẹp như vậy làm sao giữ nổi…”.
Trước ngày ra đi Trung hỏi vợ:
- em nghĩ gì về những lời bàn tán đó?
Hồng mỉm cười bí ẩn trả lời:
- làm sao em biết được… Cũng có thể có mà cũng có thể không….
Định cư ở Mỹ được bẩy năm, cuộc sống có rất nhiều thay đổi nhưng tình yêu của Trung và Hồng không hề đổi thay, vẫn mãi sắt son đằm thắm như thuở nào. Mới đây gọi điện thoại nói chuyện với Thiết Trung, tôi hỏi anh nghĩ gì khi sắp kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới. Không một phút đắn đo suy nghĩ, anh trả lời:
- mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất Hawaii!

Mười lăm năm ly hạnh phúc tràn,
Sắt cầm trung thủy tựa phụng loan,
Thuyền tình hồng em chèo anh lái,
Sóng gió một lòng vượt gian nan.
Boston 12/12/ 2006

Đời Con Số Không


Mến tặng Bro. Joseph Nguyễn Công Minh SVD
Lễ thánh Giuse 19/03/07
Nguyễn Quang Dung


Chuông chiều ngân gọi con nhớ Chúa
Thập giá treo cao dáng chơ vơ
Mình con lặng quỳ trước bàn thờ
Giáo đường cô liêu hiu quạnh quá.

Con chợt hiểu đời tu là thế
Dạy yêu thương nhưng chẳng được yêu…
Con tim rộng mở không khước từ
Cho đi tất cả không chiếm đoạt.

Nhiều đêm thức giấc hồn giá lạnh
Năm canh trằn trọc đắm suy tư
Đi tìm định nghĩa một chữ: tu
Tim thắt quặn nhưng lòng siêu thoát.

Tu là không tình tài danh vọng
Đời con số không, chỉ có Ngài
Đời con nguyện viết thành bài ca
Con hát rong ru tình nhân loại.

A TREMOLO GUITARIST GUY


Nguyễn Quang Dung
Boston 09/06/07


http://www.youtube.com/watch?v=LvL9xaUqZGA&mode=related&search

Xem video clip thày chùa Công Minh gửi tôi thật sự cảm phục cô gái mù. Người sáng mắt đạt được trình độ “reo dây” đàn guitar như tiếng suối chảy róc rách đã khó huống hồ người khiếm thị. Chính sự đam mê và khổ luyện đã giúp cô gái mù đạt tới đỉnh cao nghệ thuật này.
Trong lớp chvsdb70 cũng có người chơi đàn guitar trường phái tremolo khá điêu luyện mà có lẽ ít người biết, đó là bạn Đỗ Đức.
Sau biến cố 1975, nhóm chúng tôi tiếp tục bám trụ tại Don Bosco Thủ Đức được ba năm. Vừa đi học vừa lao động kiếm sống, có chút thời giờ rảnh rỗi Đỗ Đức ngồi ôm đàn luyện tập để tìm chút hương vị cuộc đời. Tính tình trầm lặng nên Đức chơi đàn không nhằm mục đích biểu diễn, chỉ đam mê. Tôi đã được nghe kỹ thuật reo dây của Đỗ Đức rất tuyệt mỗi khi anh ngồi một mình trong góc phòng nhà hội hoặc dưới gốc cây một mình với cây đàn.
Ngoài tài chơi đàn guitar, Đỗ Đức còn vang bóng một thời về tài lừa bóng tuyệt vời với biệt hiệu “Bồn lừa” của đội tuyển bóng đá trẻ Quận Thủ Đức. Giữa một rừng chân bao vây, đôi chân tài hoa của Đức vẽ vời như một nghệ sĩ trên sân cỏ lừa bóng qua mọi hàng rào phòng thủ, sút bóng vào khung thành đối phương ghi bàn thắng giữa tiếng reo hò của đồng đội và khán giả hâm mộ. Đạt được trình độ vẽ bóng như vậy cũng do lòng đam mê thể thao. Sau khi Don Bosco Thủ Đức đóng cửa, Đỗ Đức bye bye chào đời tu, chọn “đường đời” hoa bướm để đi hết con đường còn lại. Tiếp tục học lớp12 trường Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức. Buổi sáng cắp sách đến trường, buổi chiều xách giày ra sân bóng luyện tập cho tới tối mịt không còn thấy đường mới về nhà. Vì đam mê bóng đá Đức đã phải trả giá cho việc thi rớt đại học…
Nhìn lại thời gian quá khứ của những năm 70 tại Đệ Tử Viện Don Bosco Trạm Hành, nhiều giai thọai nực cười đã gắn liền với tên tuổi bạn bè cho mãi tới bây giờ như Hà trâu, Khanh còi, Linh bủm, Thành mả, Trí trề, Hòa đầu bò, Thành tiểu la, Thành bọ, Tuấn khều, Ngọc lèo… Mỗi biệt hiệu đều nói lên tính cách, hình dạng hoặc một tình huống kỷ niệm nào đó.
Nguyễn Văn Phượng có tên riêng“Phương chù” do cách phát âm tiếng anh chữ picture thành “pitchzù”.
Một lần cha giám đốc Mathew Chung dẫn một ông khách lính Mỹ đi thăm trường, Nguyễn Thanh Bình _ ấm tử Thày Khơi lúc bấy giờ thấy ông ta to béo, mạnh khoẻ liền sổ một câu tiếng anh chào: “you are very fat!”. Ông lính bật cười xoa đầu Thanh Bình rồi lột chiếc đồng hồ đeo tay của ông tặng câu bé Thanh Bình làm kỷ niệm.
Trong lớp học Anh văn của cha Trang năm lớp sáu, cha gọi Đỗ Đức đọc bài trong quyển English For Today book I. Đức cố gắng phát âm chuẩn cho đúng giọng Mỹ “Are you warm?” thành “a ju wổm”. Từ hôm đó tên Đức wổm dễ thương đã gắn liền với cuộc đời Đỗ Đức cho đến giờ.
Trở lại thời gian lúc Đức wổm thi rớt đại học, cánh cửa tương lai như đang từ từ khép lại. Đức vội bừng tỉnh dậy ra khỏi những đam mê tuổi trẻ, cắm cúi ngồi mài dùi kinh sử chờ ngày thi lại. Nhưng số phận vẫn chưa mỉm cưới với Đức vì khi vừa nhận được kết quả trúng tuyển Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật được một tuần lễ thì lại nhận được giấy báo trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự.
Ngày hội giao quân Đức ngậm ngùi chia tay cha mẹ, bạn bè lủi thủi đến địa điểm tập trung. Hôm tiễn đưa Đức wổm có Ngọc Dũng và Đức Thịnh; các bạn đặt vào tay hắn một gói thuốc lá thay cho lời từ biệt mặc dù biết rằng Đức không biết hút thuốc. Có lẽ các bạn muốn nhắn nhủ Đức: “khói thuốc lá sẽ làm vơi đi những nỗi buồn xa nhà…”. Lần lượt nghe gọi tên, từng người bước lên xe đi tới quân trường trừ Đức vẫn chưa thấy có tên. “Thật thà như thày tu”, Đức chạy lên hỏi ban tổ chức giao quân sao mình bị lọt sổ, thế là tên Đức được nghi vào đội Thanh Niên Xung Phong.
Hai tháng đầu tiên trong đội quân TNXP, chiếc nón tai bèo đã phủ kín đời trai trẻ. Đi xe đò từ Thủ đức tới Kiên Giang rồi đi tàu ra Năm Căn-Cà Mâu, mỏm đất cuối cùng của đất nước. Hàng ngày ngâm mình trong nước mặn từ ngang lưng tới ngực để đạt chỉ tiêu đốn 20 cây tràm cây đước một ngày. Sau hai tháng sống trong vùng sông nước, Đức lại được lệnh chuyển quân đi Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Đại đội hơn năm trăm thanh niên chen chúc nhau trên chiếc đò len lỏi sông rạch đi tới bến Cần Thơ. Ngồi trên đò, Đức vừa gậm nhấm ổ bánh mì vừa ngẫm nghĩ sự đời vừa để dằn cơn đói. Đức đã đạt kỷ luật guiness về “ăn chậm lo lâu”: ăn một ổ bánh mì trong suốt ba tiếng đồng hồ. Từ Cần Thơ đi xe đò về Thủ Đức, đoàn quân dừng chân tại Trại Cải Huấn Thủ Đức. Ngủ một đêm sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường đi Campuchia. Trước khi lên xe, mẹ của Đức biết tin vội chạy đến gặp con. Trong năm phút ngắn ngủi hai mẹ con lại sụt sùi chia tay lần nữa…
Nhiệm vụ của TNXP là tải thương và vác đạn nên mặc dù bốn năm trên chiến trường Campuchia nhưng Đức chưa hề bắn giết một ai. Cả tiểu đội có chung một khẩu súng, nhưng mỗi người luôn mang theo một cây gậy phòng thân. Tới đất Campuchia, đại đội TNXP chia từng tiểu đội đi theo đoàn quân bộ đội len lỏi vào tận rừng sâu, leo đồi vượt suối để tiêu diệt bọn Khmer đỏ. Tiểu đội của Đức wổm đi theo Trung Đoàn Gia Định, một đội quân bộ đội nổi tiếng lì lợm, đánh giặc giỏi nhưng cũng nổi tiếng ba gai. Không cần kể ra những khổ cực gian nan của đời TNXP, chỉ đưa ra một hình ảnh trong những ngày chiến dịch cũng nói thay được tất cả: cuối ngày khi cởi bộ đồ xanh lá cây, mồ hôi cùng bụi đất đã làm cho bộ quần áo vừa cởi ra có thể đứng thẳng được!
Tuy vậy cũng có chuyện nực cười là TNXP không bao giờ phải ăn cơm khê cơm khét vì tin dị đoan: ăn cơm khê cơm khét sẽ có một mạng người ra đi…
Một kỷ niệm chiến trường vô cùng sợ hãi khi đối diện với cái chết đã làm thay đổi cả quan niệm sống của Đức wổm. Đó là trận đánh Đồi 182 sát biên giới Campuchia và Thái-Lan. Mỗi phe chiếm cứ một quả đồi nên con đường mòn độc đạo nằm giữa hai quả đồi trở thành huyết mạch vận chuyển mà phe nào cũng muốn giành cho mình. Hai quả đồi thuộc loại đồi trọc, cây cối thưa thớt nên bên này có thể nhìn rõ bên kia. Ban đầu hai bên cùng dùng hỏa lực mạnh để đánh chiếm nhưng không đạt kết quả đành áp dụng chiến thuật bắn tỉa. Lúc ấy Đức wổm có nhiệm vụ tải cơm; vừa mới đặt chân lên chân ngọn đồi bỗng nghe đạn bay chéo chéo ngang tai. Hoảng hồn vất hết cơm nước lủi ngay vào một bụi cây nhỏ gần đó nhưng nhiều tràng đạn vẫn đuổi theo sát gót. Nhìn thấy một lỗ nhỏ như lỗ chó đào bên cạnh, Đức cắm đầu vào hố đất tránh đạn như con đà điểu trong khi gặp bước đường cùng chỉ biết cắm đầu vào cát lẩn trốn…. Trong giây phút mạng sống mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, Đức cảm nghiệm được cuộc đời dù khổ cực khó khăn thế nào vẫn luôn đáng quý!
Sau hai năm trên chiến trường Campuchia trở về toàn vẹn thân xác là một điều may mắn nhất trên đời. Đại đội TNXP của Đức tiếp tục công tác đào kênh lên líp trồng dứa tại nông trường Phạm Văn Hai một năm rồi chuyển qua nông trường Đỗ Hòa thuộc xã Tam Thôn Hiệp – Cần Giờ một năm nữa rồi xuất ngũ. Về gia đình Đức wổm quyết định đi học Đại Học vì tương lai chính mình và tương lai con cái sau này. Ngày đầu tiên bước vào giảng đường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì suốt bốn năm dài trí óc không hề vận động ngoài việc dùng cơ bắp để cáng thương, tải đạn, cuốc đất trồng cây… Vào giảng đường lại bắt đầu một trận chiến mới chống lại sự ngu dốt, chây lười mà vũ khí cầm tay là sách vở và cây viết.
Học được một năm Đức wổm quyết định lấy vợ. Thật không ngờ một anh chàng TNXP xuất ngũ tính tình hiền lành rất ít nói lại cưa đổ cô nhân viên xinh đẹp dịu dàng phòng tài vụ của Đại Học Bách Khoa. Các cụ nói không sai: “… đừng chê anh lù khù, một ngày nào đó anh bê cái lu nhà em anh chạy đấy!”. Đức wổm không chỉ bê cái lu nhưng bê cô tài vụ Nguyễn Thị Kim Hoa về làm cây hoa tình yêu trong nhà mình. Ngoài thủ tục kết hôn, Đức Wổm phải làm tờ cam kết với Đại Học Sư Phạm kỹ Thuật sẽ không bỏ học sau khi cưới vợ.
Ngày 24 tháng 11 năm 1984 Đức wổm đã đưa nàng về dinh. Đức – Hoa đã sống với nhau thật hạnh phúc trong cảnh “một chiếc lều tranh hai trái tim vàng.” đúng nghĩa.
Khi làm đề án tốt nghiệp ra trường cũng là lúc bé Đỗ Thị Minh Tiên chào đời (1985). Vừa bế con vừa vẽ đồ án đã cho Đức cảm nghiệm thế nào là “công cha như núi Thái Sơn”. Có lần bé Tiên bị bệnh viêm phổi phải nằm bệnh viện Nhi Đồng hai tuần lễ. Ban ngày đi học, chiều về vội đạp xe đạp lên Sài Gòn thăm con và để thay phiên bà xã chăm sóc bé. Thời buổi khó khăn, cầm toa thuốc Đức đi vay một chỉ vàng để mua thuốc nhưng cũng không tìm được thuốc chữa trị. Chạy hết tiệm thuốc này tới tiệm khác mà nước mắt Đức chảy ròng ròng…
Ra trường Đức wổm có việc làm ở Công Ty Cơ Khí Lương Thực quận 8. Hai năm sau chuyển qua SATAKE_ nhà máy xay xát lúa thuộc công ty lương thực TPHCM.
Hiện tại Đức Wổm là Supervisor @ Human Resources của công ty FUJITSU , tọa lạc trên Khu Công Nghiệp Biên Hòa II . Nhà máy có khoảng 3.500 công nhân viên chuyên sản xuất các linh kiện bán dẫn điện tử cho các board mạch máy điện thoại, máy in và đĩa cứng.
Ngọc Đức làm cùng công ty với Đức wổm; con trai Minh Luận cũng làm cho FUJITSU. Trong một lần bạn Ngọc Đức mời cả phòng Nhân Sự về nhà chơi. Mọi người khách được biết các em trong Mái Ấm Thiên Ân trong bữa cơm thân mật có phụ diễn vài bài ca Giáng Sinh này. Sau đó chị trưởng phòng Nhân Sự cũng mời các em MATA đến nhà chơi. Sau buổi viếng thăm này nhiều người trong công ty biết đến các học trò của thày Phong mù. Có vài người vẫn âm thầm hàng tháng giúp đỡ các em. Nhà ăn của công ty qua việc tiếp xúc với Ngọc Đức đã gởi gạo, tiền giúp các em được vài năm. Có một lần Đức wổm cũng xin được quà của công ty chuyên chở đến MATA.
Vợ chồng Đỗ Đức hiện đang sống ở quận 10 trong ngôi nhà do chính bàn tay của hai vợ chồng tạo dựng nên cùng với cô con gái Minh Tiên đang học Trung Cấp Tin Học và cậu con trai Đỗ Hoàng Đạo 10 tuổi.
Cuộc đời có thể ví như một bức tranh vẽ mà nét cọ cuối cùng sẽ hoàn tất bức tranh khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Bức tranh cuộc đời có những màu sắc dễ thương trong sáng của tuổi học trò, màu hồng của đam mê tuổi trẻ, màu xanh hy vọng tin yêu vào cuộc sống, mầu tím buồn của những vấp ngã thất bại trong đời và còn nhiều gam màu khác tùy theo mỗi người chúng ta muốn tô phết lên bức tranh cuộc đời của mình. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giới thiệu cho anh em bạn bè chvsdb70 những bức tranh đa dạng muôn màu muôn vẻ mà anh em chúng ta đang chấm phá nên. Bức tranh nào cũng đẹp cũng mang nét riêng tư lôi cuốn người thưởng thức vì cuộc đời mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi chúng ta tự bản chất đã rất đẹp và đáng trân trọng.