Saturday, November 10, 2007

Lá Rụng


Tưởng nhớ hương hồn cha Mathew Chung.
Lễ Thanksgiving 2006.
Nguyễn Quang Dung 26/11/06

Mỗi lần lái xe đi chơi hoặc đi shopping, Diệu Ân, đứa con gái 5 tuổi của tôi nằng nặc đòi bố chạy xe xuyên qua park gần nhà để được ngó mấy chú nai hoặc hươu cao cổ đi lang thang bên trong hàng rào sở thú. Franklin Zoo bao phủ nửa diện tích park, nửa còn lại là sân goft. Con đường chạy xuyên qua park chia đôi một bên là sân goft, bên kia là sở thú. Speed limit: 30 miles/hour nên mất khoảng 10 phút lái xe xuyên qua park, thời gian đủ cho cháu Diệu Ân thỏa mãn tính tò mò về những con vật hoang dã. Con đường phủ bóng bởi hai hàng cây bên đường, xanh tươi mát dịu vào mùa xuân mùa hè; vào mùa thu cảnh vật bỗng lột xác, như cô bé lọ lem biến thành nàng công chúa kiều diễm trong đêm dạ hội thời trang. Cây cối thay đổi chiếc áo xanh lá cây thường ngày bằng những màu sắc cam vàng đỏ tía đẹp tuyệt vời. Có lẽ không một họa sĩ nào có thể vẽ một bức tranh thiên nhiên đẹp hơn bức tranh của Tạo Hóa.
Mải thả hồn theo những gam màu sặc sỡ của lá cây rừng, tiếng Diệu Ân gọi làm tội bừng tỉnh: “Daddy, tại sao lá cây màu cam vàng đỏ?” Nhờ những kiến thức khoa học còn đọng lại trong đầu của những năm dạy học đã giúp tôi trả lời nhiều câu hỏi vớ vẩn nhưng không kém hóc búa của cháu. Khi thời tiết đổi lạnh, chất nhựa nuôi lá từ từ rút xuống rễ cây tích tụ lại để chỉ dành nuôi sống thân cây trong suốt những tháng đông dài lạnh lẽo. Lá cây thiếu dinh dưỡng nên dần dần héo úa. Trong quá trình tàn úa, một số cây như maples, oaks, sumacs, poison ivy có nhiễm sắc thể đặc biệt trong lá đã chuyển màu xanh thành cam vàng đỏ tía…Khi nhựa cây đã rút hoàn toàn xuống phần rễ, chính là lúc lá cây vẫy tay vĩnh biệt cành cây thân cây, rơi rụng theo từng cơn gió vương vãi khắp nơi.
- Danny, con nai kìa!
Tiếng Diệu Ân gọi thằng em trai làm tôi nhớ mấy vần thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư:
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu sào sạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô?
Một bức tranh thu thật thơ mộng làm thổn thức trái tim cô đơn của bao người xa xứ. Nhưng tôi thầm trách sao chú nai vô tình dẫm nát những chiếc lá vàng khô đã quảng đại trao tặng hết nhựa sống cho những mầm non lá non sắp sửa đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân tới.
Hình ảnh các cha thầy cũ của tôi ở đồi thông Trạm Hành vào những năm 70 lần lượt hiện ra trong trí óc: cha Matheo Chung, Cha Trang, cha Phán, cha Bảo, cha Huỳnh, cha Sử, thầy Hiệp, thầy Thuộc, thầy Sơn, thầy Cương, thầy Thuần, thầy Đồng, thầy Khơi, thầy Lâm, thầy Tuấn, thầy Tỵ, thầy Hinh, thầy Thụy, thầy Dậu, thày Thái, thầy Truyền, thầy Doãn… Mới ngày nào các cha các thầy còn trẻ trung đầy nhiệt huyết nhưng nay đã vào tuổi cuối thu; một vài đấng như cha Matheo Chung, thầy Cương đã vĩnh viễn ra đi như những chiếc lá rơi rụng âm thầm đi vào quên lãng.
Cha Matheo Chung, cha giám đốc bốn năm lien tục thời trung học đệ nhất cấp (lớp6-9) đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tương đẹp về người cha người thầy kính yêu.
Hình ảnh rõ nét nhất về cha là sự giản dị, hiền từ và yêu trẻ. Suốt bốn năm tôi chỉ thấy ngài mặc giản dị một chiếc áo dòng đen, khoác bên ngoài là chiếc áo măng-tô đen cũ. Không ai sống ở Trạm Hành mà không nhớ những cái tát yêu vào má khi mới bước vào lớp sáu. Cha âu yếm ôm sát vào vòng tay nói: “con là connnn….”, chúng tôi thẹn thùng trả lời:”…yêu dấu nhất của cha!”.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy cha nóng giận, chửi mắng ai bao giờ. Biết cha rất sợ rắn, đám học trò nghịch nghợm nhất quỷ nhì ma, cầm đầu là Ngọc Đức bỏ một con rắn đã chết vào một cái loon. Ăn cơm tối xong, thấy cha đang đứng giữa sân, lũ chúng tôi chạy ào tới, Ngọc Đức đổ con rắn chết lên đôi giầy của cha. Cha sợ quá chạy một mạch về phòng giám đốc đóng của lại… Tối hôm đó cha không đọc kinh tối chung và ban huấn từ tối cho chúng tôi như thường lệ, có lẽ vì quá sợ và giận chúng tôi nữa. Sau buổi kinh tối, Thày Sơn dẫn cả đám đến phòng giám đốc gõ cửa xin lỗi cha. Đứa nào cũng lấm lét sợ sệt, nhưng khi cửa phòng mở, cha cười buồn tha thứ cho sự dại dột của chúng tôi. Sau đó không bao giờ cha nhắc lại chuyện này một lần nào nữa.
Không biết vì lý do gì mà cha thương yêu lớp chúng tôi một cách đặc biệt. Mỗi buổi chiều cha luôn đi lần chuỗi Mân Côi với lớp chúng tôi. Cơm tối xong chúng tôi có thói quen đi bộ trong sân nằm giữa nhà hội và nhà thờ. Một nhóm theo thày Linh nghe kể chuyện “cọp ba móng”, nhóm kia vây quanh cha nghe chuyện thời sự…
Những buổi đi dạo chiều Chủ Nhật, cha cùng đi với chúng tôi vào tận trong rừng sân, leo dốc, vượt suối. Giữa kỳ hè năm lớp tám, cha còn tổ chức riêng cho lớp tôi đi tĩnh tâm ở Long Hải. Lúc tắm biển, một vài đứa bị sứa cắn vào chỗ hiểm nhưng thày Thuộc không cho gãi. Thày sợ gãi ngứa sẽ đánh thức dậy những con chim còn đang nằm ngủ yên!!!
Hết năm học lớp chín, chúng tôi từ giã mái trường thân yêu Trạm Hành về Don Bosco Thủ Đức học trung học đệ nhị cấp Có ai ngờ đâu lần chia tay đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói lời tạm biệt với người cha già kính yêu .
Chúng tôi về Thủ Đức tiếp tục tu học, còn cha Matheo Chung ra Đà Nẵng mở trường dạy kỹ thuật. Sau 1975, tất cả các linh mục tu sĩ ngoại quốc đều bị trục xuất khỏi Việt Nam, chúng tôi không còn biết tin tức gì về cha Chung nữa. Vài năm sau chúng tôi nhận được tin buồn, người cha già kính yêu đã qua đời ở Macau vào ngày 13/04/1982.
Cha ơi, có lần cha tiên đoán lớp chúng con đa số sẽ trở thành linh mục (60-70%). Lời tiên đoán của cha tuy không thành sự thực nhưng chúng con đều trở thành những người cha gia đình, biết chăm sóc giáo dục con cái theo đường lối của cha thánh Bosco: giáo dục bằng tình yêu thương. Những đứa cháu nội của cha có một vài đứa đã thành tài thành danh như cháu Đức Thắng con của Vũ Đức & Phương Trần đã tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh; Đức Thắng về Việt Nam thực hiện đề tài tốt nghiệp bằng những thước phim về đất nước và con người Việt Nam…. Cháu Thu Sương con của Thanh Lưu & Lệ Xuyến đang theo ngành nghiên cứu bệnh ung thư. Hai năm trước đây (2004), Thu Sương được lãnh học bổng danh dự toàn quốc Goldwater Scholarship. Còn nhiều cháu nữa đang hoặc sẽ dùng tài năng để phục vụ xã hội, phục vụ quê hương dân tộc.
Trong tâm tình lễ Tạ Ơn, con viết những hàng chữ này để nói rằng:”chúng con mãi mãi vẫn là những đứa con yêu dấu nhất của cha!”