
Nguyễn Quang Dung
Boston July, 2007
Boston đã bắt đầu vào Hạ. Boston không còn mang dáng dấp của một cô gái quê e lệ thẹn thùng, quanh năm dấu mình dưới lớp áo ấm che kín hết những nét đẹp tự nhiên. Vào hạ Boston khoe mình trong nắng ấm, những giọt nắng chói chang làm bừng dậy những đam mê khát vọng của tuổi trẻ yêu đời.
Thời tiết Boston như chiếc đồng hồ Omega mẫu mực. Hết hẹn lại lên, ngày 21 hoặc 22 của tháng ba, tháng sáu, tháng chín, tháng mười hai là những ngày giao mùa trong năm.
Trời đang lạnh lẽo đổ tuyết nhưng đến ngày 21 tháng ba khí trời trở lên ấm áp lạ thường. Cây cối trụi lá trơ cành suốt mùa đông bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Chỉ một tuần sau hoa lá đua nhau khoe sắc tạo nên một bức tranh xuân tuyệt đẹp muôn màu muôn sắc. Thỉnh thoảng một vài cơn mưa xuân nhẹ nhàng lướt qua như những giọt nước mắt dỗi hờn của người yêu càng làm cho Boston thêm duyên dáng. Hoa nở rồi tàn, ngày 21 tháng sáu từng luồng gió nóng bất chợt thổi tới. Các cô gái vội vàng vứt bỏ những chiếc áo len, khoác lên mình những bộ đồ nhẹ nhàng mỏng manh, khoe đôi cánh tay dài thuôn thả trắng hồng, khoe bờ vai trần mời mọc ong bướm lả lơi… Ba tháng hè ngắn ngủi trôi nhanh; ngày 21 tháng chín từng cơn gió thu kéo về thổi xào xạc xuyên qua lá cành khiến cây cối ngả nghiêng. Những cây cao tuổi không chịu nổi sức gió vặn mình răng rắc như than vãn cho tuổi già sức yếu. Những chiếc áo mỏng manh vội trùm bên ngoài thêm chiếc áo khoác mùa thu ấm áp. Khi những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây rơi rụng xuống đất, ngày 22 tháng mười hai khởi đầu một mùa đông lạnh lẽo giá băng. Những bông tuyết trắng bay nhẹ nhàng, vương vãi đậu trên cành cây khô trụi lá làm cho cảnh sắc đêm Noel thêm linh thiêng thánh thiện. Người dân bản xứ tin rằng tuyết rơi trong đêm Noel là ân lộc từ trời đổ xuống cho nhân trần nên họ luôn ước ao một white Christmas.
Định cư ở Boston được bẩy năm, chưa năm nào tôi thấy thời tiết hè lại tuyệt vời như năm nay. Nhiệt độ trung bình chênh lệch trong ngày giữa 70 và 80 độ F. Sau giờ làm việc, các con tôi đòi ra park chơi. Nhìn chúng chơi đùa chạy nhảy trong nắng ấm làm tôi sống lại những ký ức tuổi thơ trên đồi thông Trạm Hành Đà Lạt năm nào….
Hàng ngày sau hai tiết học buổi chiều, học sinh Don Bosco Trạm Hành có bữa ăn nhẹ bốn giờ, thường là khúc bánh mì và ly sữa. Đứa nào cũng ăn ngấu nghiến vội vàng để thay đồ ra sân chơi thể thao. Trường có hai sân bóng đá: sân Savio nằm trên đồi thông và sân Magone nằm bên cạnh cổng trường. Khoảng sân nằm giữa nhà hội và nhà thờ thường dùng làm sân chơi banh chim, banh tù, cướp cờ… Nhiều ngày mưa phùn lạnh lẽo hoặc sương mù dày đặc nhưng thày trò vẫn kéo nhau ra sân, không bỏ mất một ngày thể thao nào. Sau một giờ vui đùa chạy nhảy, có đứa u đầu có đứa khập khiễng lê chân nhưng ai cũng nói cười vui vẻ không một chút thù hận trong lòng.
Chúng tôi được nhận vào học trường Don Bosco Trạm Hành từ năm lớp sáu ở lứa tuổi mười một hoặc mười hai; lứa tuổi ăn không biết no, ngủ không biết chán, chơi không biết mệt. Nơi đây chúng tôi đã nhận được một nền giáo dục toàn diện: đạo đức, văn thể mỹ và tập tành lao động.
Bên cạnh những bài học giáo lý, mỗi ngày sau buổi đọc kinh tối trước khi đi ngủ, chúng tôi được nghe những bài huấn từ khoảng năm mười phút của các cha giám đốc, cha giám linh, cha hiệu trưởng, cha quản lý… về lý tưởng tu trì, về lối sống đạo đức và những bài học nhân bản. Mưa dai thấm lâu, những bài học đạo đức ấy đã dần dần hình thành nên tính cách sống của chúng tôi sau này như một khuôn mẫu sdb nên dù mấy chục năm xa cách, khi gặp lại chúng tôi nhận ra nhau ngay và nắm tay nhau siết chặt tình thân ái.
Ngoài những môn học văn hóa chúng tôi còn được dẫn vào thế giới âm nhạc, tập các nhạc cụ guitar, mandoline, harmonica, sáo mà những bài hòa tấu còn mãi vang vọng trong tôi như những khúc nhạc Xuân và tuổi trẻ, Trăng làng…
Năm học lớp bẩy nhân ngày lễ thánh Cecilia (22/11/1971) có tổ chức thi hát, một hình thức American idol show, lớp sdb70 đã ôm hết ba giải: Đình Tuyến giải nhất với bài Ơn nghĩa sinh thành; Quang Dung giải nhì với bài Trường cũ tình xưa và giải ba dành cho tam ca Thanh Quang-Quang Dung-Huy Thái với bài hát"Ly cà phê cuối cùng".
Các cha thày cũng không quên giáo dục chúng tôi biết yêu lao động để tạo ý thức không sống dựa hoặc ăn bám vào ai. Mỗi ngày sau bữa điểm tâm sáng, chúng tôi lao động nửa giờ với những công tác như quét dọn phòng học, nhà ngủ, nhà cơm, hành lang, vườn hoa…. Mỗi tuần một lần thay vì chơi bóng đá chúng tôi tập lao động. Những buổi ấy mặt đứa nào cũng buồn so vì không được ra sân chơi nhưng cũng vẫn chạy ùa xuống phòng dụng cụ tranh giành nhau từng cái cuốc cái xẻng tốt hơn. Trong một lần làm công tác buổi sáng cuốc đất trồng hoa, Hùng Sơn đã trổ tài nuốt giun sống trong một cuộc cá cược với bạn bè để lấy một tấm lịch plastic mới loại bỏ túi in hình Đức Mẹ phù hộ, thánh Don Bosco hoặc thánh Đa Minh Savio. Có lẽ nhờ vậy hắn vẫn sống khoẻ như voi ở lứa tuổi U 50 bây giờ.
Đời sống công nghiệp đã vắt kiệt sức lực con người nên những ngày weekend được dành cho việc nghỉ ngơi. Để kéo dài thời gian thư giãn cuối tuần, ngay từ tối thứ sáu dân mỹ thường rủ nhau đi pub nhâm nhi ly rượu hoặc lái xe xuyên bang về miền núi hoặc miền biển đổi gió… Những ngày còn ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường Don Bosco Trạm Hành chúng tôi cũng đã có ý niệm về weekend. Chiều thứ bẩy xếp gọn sách vở sang một bên, đứa cắm cúi ngồi viết thơ thăm gia đình, đứa ngấu nghiến đọc truyện Tuổi hoa, đứa ngồi chơi carô với thằng bên cạnh rồi khúc khích cười…. Sáng Chủ nhật mặc đồng phục quần đen áo trắng bỏ thùng thắt cà vạt đi giày đen trông như các chàng công tử Bạc Liêu tí hon. Anh chàng Xuân Phương luôn luôn mặc đồng phục chỉnh tề từ tối hôm thứ bẩy rồi chui vào chăn mền ngủ để sáng hôm sau được ngủ nướng thêm năm mười phút. Ngày Chủ nhật đứa nào cũng tươi tỉnh như hoa vì được ăn ngon, buổi sáng chơi thể thao, buổi chiều đi dã ngoại vào rừng đào sâm hái mát kiếm phong lan… Tối Chủ nhật được xem phim, coi văn nghệ, được phát kẹo black hoặc chocolate…
Trong suốt niên học chúng tôi còn có những ngày lễ nghỉ như ngày Lễ Gia Đình, một hình thức lễ Thanksgiving để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bề trên. Ngày hôm ấy cha giám đốc rời nhà từ sáng; chúng tôi được nghỉ học để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nghi thức đón rước… Đến chiều mọi học sinh mặc đồng phục gọn gàng đi ra cổng trường đón cha giám đốc. Chiếc xe jeep vàng được kết bông hoa thật đẹp; cha giám đốc Mathew Chung như một vị quốc trưởng bước lên xe hoa trong tiếng kèn tiếng trống nhộn nhịp khúc quân hành của các thày tập sinh lẫn tiếng vỗ tay hát hò của hơn hai trăm học sinh.
Tết Trung Thu cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Buổi tối đốt lửa trại, thi đua lồng đèn. Có năm thày Thuộc bày cho chúng tôi làm một con rùa khá lớn với cái đầu biết cử động; một thằng chui vào bụng con rùa bò đi lang thang đây đó thật vui.
Mỗi dịp lễ Noel chúng tôi làm hang đá bằng những trái thông khô nhặt trong rừng, bứt lá thông xanh làm nệm cỏ cho Chúa Hài Nhi. Ngày 25 chơi loto toàn trường với nhiều giải thưởng kẹo bánh đồ chơi đồ dùng sách truyện…
Rồi những buổi cắm trại trong rừng thông, thày trò cùng nhau trổ tài nấu nướng, làm lều, chơi trò chơi hướng đạo. Hàng năm chúng tôi còn có một tuần chơi Thế Vận Hội với đầy đủ các môn tranh tài như chạy đua, chạy tiếp sức, chạy vượt chướng ngại vật, ném tạ, ném lao, nhảy cao, nhảy tam cấp, bóng đá…nhằm mục đích rèn luyện thân thể, tập tinh thần fair play và tinh thần đồng đội.
Nhưng phương pháp giáo dục tuyệt vời của cha thánh Bosco đã làm ngài nổi tiếng là nhà giáo dục thời đại đó là phương pháp giáo dục đề phòng. Nếu ai nhìn thấy lũ học sinh loắt choắt chúng tôi di chuyển từ nhà hội đến nhà thờ, từ nhà thờ đến nhà cơm… trong im lặng sẽ ngạc nhiên thấy đứa nào trong tay cũng cầm một quyển sổ tay nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào quyển sổ, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú.
Đó là cách chúng tôi luyện từ vựng anh văn, pháp văn để tránh nói chuyện và tránh cà kê dê ngỗng trong lúc di chuyển. “Con mọt sách” Hùng Sơn siêu đẳng hơn, không dùng sổ tay nhưng học từ vựng trong tự điển. Hắn học thuộc trang tự điển nào xé bỏ trang ấy liền.
Một châm ngôn mà ai trong chúng tôi cũng thuộc lòng thời bấy giờ là ”Chúa nhìn con” để giúp chúng tôi tinh thần tự giác học hành và tự giữ kỷ luật. Một vài đứa còn kẻ một tấm giấy cứng dòng chữ “God sees me” đặt trên bàn nhưng vẫn không chừa thói nghịch ngầm sau lưng thày hộ trực.
Từ khi làm ông bố trong vai trò giáo dục tôi mới hiểu rõ phương pháp giáo dục đề phòng là thế nào. Đó là cách tiên liệu những gì xấu có thể xẩy ra cho con cái và tìm cách ngăn chặn kịp thời.
Bệnh nghiền xem tivi nơi trẻ em một phần nào do sự dễ dãi của bố mẹ. Rút kinh nghiệm từ đứa con đầu, tôi không bao giờ cho con trẻ tự động bật tắt tivi bằng cách đặt tivi cao khỏi tầm tay với của chúng, không cho chúng sử dụng remote control. Tôi đã tập thói quen cho con trẻ muốn xem tivi phải xin phép bố mẹ, như vậy tôi kiểm soát được thời lượng và chương trình tivi của chúng.
Các trẻ em ở Hoa Kỳ viết chữ rất xấu vì nhà trường không chủ trương rèn luyện viết chữ đẹp. Mỗi lần giúp đứa con gái làm homework, tôi ngồi ngay bên cạnh liên tục nhắc nhở con viết nắn nót không những để tập viết chữ đẹp mà còn rèn luyện tính làm việc nghiêm túc, không cẩu thả.
Một trong những mối quan tâm hàng đầu của bố mẹ đối với con cái đang bước vào tuổi mười tám đôi mươi là sự ngao du với bạn bè. Dĩ nhiên chúng ta không thể nhốt chúng ở trong nhà mãi được và ngược lại cũng không thể để chúng muốn đi đâu tùy thích. Thằng con trai lớn 18 tuổi của tôi thường vắng nhà suốt weekend, nhưng trước khi đi đâu tôi yêu cầu nó phải xin phép và cho biết giờ giấc trở về. Trong lúc con vắng nhà, tôi gọi điện thoại hỏi han và nhắc nhở con về đúng giờ. Tôi biết nó chẳng muốn bị kiểm soát chặt chẽ như vậy nhưng tôi vẫn phải làm vì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.
Thời gian như vòng bánh xe xoay vần. Mới ngày nào còn là cậu bé học sinh hồn nhiên vui đùa chạy nhảy cùng bạn bè dưới mái trường Don Bosco Trạm Hành mà bây giờ tôi đã trở thành người cha của ba đứa con. Tôi đang đóng vai trò “thày hộ trực” hướng dẫn các con tôi đi đúng “con đường làm người”. Những ước mơ ôm ấp không thành nay tôi dồn hết tâm sức gầy dựng lại nơi con cái.
Nếu ai hỏi một điều ước, tôi xin trả lời:
……Ước gì cho thời gian trở lại
Cho ta sống dậy tuổi thơ ngây
Gặp lại bạn cũ với cha thày
Về trường xưa Trạm Hành Đà Lạt
Chơi bóng đá bóng chuyền bóng rổ
Quật banh chim banh tù kéo co
La hét cười vang tuổi họctrò
Tình bạn sáng ngời trang giấy trắng
Những buổi chiều lang thang đồi núi
Đào sâm hái mát kiếm phong lan
Bắn tên bắn số… thông ngút ngàn
Hồn nhiên ngây thơ…hoa cỏ dại
Lớp học viết đầy trang kỷ niệm
Vùi đầu môn toán lý hóa anh
Vui như chợ lớp pháp nhạc văn
Vui chơi học hành quên ngày tháng
Ước gì cho ta được gặp lại
Thưa với cha thày lời tạ ơn
Ngày từng ngày nuôi dạy đàn con
Ta nhắc mình ơn thày nặng nợ.